Đúng vậy, thánh chỉ ban hôn nhân cho Ngọc Thất và Quý Lục còn là hắn tuyên đọc ở phủ Trưởng công chúa. Nếu không có cặp mắt chó nhìn lầm tướng mạo người kia của Sở đạo nhân, hắn sao có thể thúc đẩy việc hôn nhân này! Nói đến cùng, sai tới sai lui đều là gã thần côn trước mắt này!
Nhị hoàng tử vung tay áo, nhìn Sở đạo nhân giống như ác quỷ từ địa phủ tới: "Bổn vương bảo ngươi đi ngươi liền đi, bằng không chỉ bằng việc ngươi làm tà pháp hại người như vậy... Thiếu hoàng gia phù hộ, phỏng chừng ra khỏi phủ Trưởng công chúa, ngươi liền phải bị sấm sét Thiên Đạo đánh chết!"
Dứt lời, Ngọc Lâm liền ra khỏi sân của Sở đạo nhân.
Ngày đó, hắn phái tử sĩ đi gϊếŧ Quý Lục, trong đó còn có Quý Tứ. Xa phu phủ Trưởng công chúa trở về chính là bẩm báo như vậy. Trong xe ngựa chỉ có hai nữ tử yếu đuối, nếu theo lý do thoái thác của Sở đạo nhân tới xem, bên trong tỷ muội Quý phủ, có một người hiểu thuật đạo pháp.
Chuyện này, Quý Lục biết thuật đạo pháp ước chừng chiếm tám phần!
Hắn phải nghĩ biện pháp đi nghiệm chứng xem người này rốt cuộc có phải Quý Lục kia hay không.
......
Tịch Thiện đứng trong thư phòng Lâm Hoa Cung, thấp giọng bẩm báo hành động của Thái Tử nhiều ngày qua: "Nhiều ngày qua, Thái Tử tự tay điều tra việc đình Sương Mù. Y chạy qua lại giữa Đại Lý Tự, hoàng cung và Đông Cung, mồ hôi đầy đầu, người cũng hao gầy một chút. Đã nhiều ngày y đưa hết thảy ca cơ ra phủ, cho xe ngựa nối đuôi nhau kéo đến phủ Cảnh Vương... Hì, Thất gia ngài nhìn, chuyện này không kéo không biết, lôi kéo mới phát hiện trong Đông Cung vậy mà cách ba ngàn giai nhân hậu cung cũng không xa!"
Ngọc Hành chú ý không phải Thái Tử có bao nhiêu giai nhân, hắn muốn biết là thế cục trong triều sau chuyện đình Sương Mù lần này.
Tịch Thiện nói: "Thái Tử sai Đại Lý Tự hỗ trợ kiểm chứng, Đại Lý Tự thật ra phối hợp. Chỉ là trong triều... Giúp đỡ Thái Tử không nhiều lắm. Chúng triều thần ước chừng đều đang quan sát tình hình. Giống như Nội Các đại thần Tô Kỷ Hi, rõ ràng là nhạc phụ đại nhân của Thái Tử, xảy ra chuyện này, thế nhưng cũng không đến Đông Cung bàn bạc cùng Thái Tử..."
Ngọc Hành ngồi trên ghế gỗ nam*, ngẩng mặt lên, cười lạnh một tiếng: "Ngọc Lâm nắm thánh ý cực chuẩn, quỳ hai ngày không ăn không uống, khiến a cha mềm lòng. Lúc này hắn vừa được thả ra, rõ ràng là nói cho mọi người, ông ấy tin tưởng chuyện này không phải Cảnh Vương vu oan giá hoạ cho Thái Tử."
*Gỗ nam: Cây Trinh nam (danh pháp khoa học: Phoebe zhennan; tiếng Trung gọi là nam mộc (楠木), nam thụ (楠樹/楠树), trinh nam (楨楠/桢楠)) là một loài thực vật thuộc họ Lauraceae. Đây là loài đặc hữu của Trung Quốc. Chúng hiện đang bị đe dọa mất môi trường sống.
(phongthuygo.com)
Đời trước hắn tính tình cao ngạo, Nhai Tí có oán tất báo. Ngọc Lâm phạm hắn một thước, hắn liền phải cắt người ta một tấc. Đối với Hoàng Đế, hắn vẫn cảm thấy có lý có thể đi khắp thiên hạ như cũ. Không nghĩ tới tim Hoàng Đế cũng làm bằng thịt, làm bằng thịt sẽ có bất công, đối đãi nhi tử, Hoàng Đế trước nay bất công.
"Thất gia," Tịch Thiện kinh hãi: "Chuyện này thánh thượng biết không phải Cảnh Vương làm, có thể nào đoán được là Thất gia ngài làm hay không?"
Nếu biết là chủ tử nhà hắn làm, Hoàng Đế so đo trách tội, chuyện này, thật là không ổn!
Ngọc Hành tựa lưng vào ghế ngồi, ánh mắt nhẹ nhàng tự nhiên: "Vậy phải xem Ninh Mộ Hoạ giải thích chuyện lần này thế nào."
Ngày đó, hắn tìm đến Ninh Mộ Hoạ, để lộ ra chuyện chính mình muốn vu oan giá hoạ. Nếu Ninh Mộ Hoạ có thể đứng về phía hắn, tất nhiên như hổ thêm cánh. Nếu y thật không đứng bên này của hắn, ngược lại cũng sẽ không bởi vì Ninh Mộ Hoạ nhúng tay mà khiến hoạ thuỷ dẫn đến trên đầu chính mình.
.........
Sau khi Hoàng Đế bảo Ngọc Lâm cút ra khỏi ngự thư phòng, liền sai người truyền thế tử phủ Ninh Bá, Thượng Thư Quý phủ, Đại Lý Tự Trần Đức Dục, còn cả Thái Tử Ngọc Tranh, người làm chủ điều tra vụ án này đến, cùng nhau hỏi chuyện.
Quý Thượng Thư quỳ trên mặt đất, nghe Hoàng Đế hỏi việc bố trí nhân lực tiệc Hạnh Hoa, run giọng nói: "Hạ quan sơ sẩy canh gác, xin Hoàng Thượng trách phạt."
Hoàng Đế muốn nghe không phải lời xin trách phạt cái rắm gì.
Trần Đức Dục cũng quỳ xuống đất: "Hạ quan đã sai người hỏi toàn bộ gã sai vặt và nha hoàn ngày đó trong tiệc Hạnh Hoa. Ngày đó trong vườn, tổng cộng một trăm lẻ chín nha hoàn, một trăm bốn mươi sáu gã sai vặt, nhưng không người nào nói chính mình từng truyền lời đến đình Sương Mù gặp nhau cho Thái Tử Phi hoặc Cảnh Vương phi. Cung nữ bên người của Cảnh Vương phi và Thái Tử phi cũng đều chưa từng tìm được nha hoàn truyền lời ngày đó."
Đại Lý Tự tra án, chủ yếu là bốn chữ "tìm hiểu nguồn gốc", theo manh mối có lợi từng chút từng chút đi kiểm chứng là tác phong trước sau như một của ông ta. Nào biết được chuyện lần này vậy mà khó giải quyết như thế, toàn bộ đứt trên người một kẻ truyền lời. Nha hoàn ngày đó một người không thiếu, cũng không từng gặp lại kẻ kia.
Cứ như vậy, người cố ý truyền lời phỏng chừng chính là nha hoàn mà phu nhân các nhà huân quý mang đến. Nhưng ngày đó nha hoàn như vậy cũng quá nhiều, nếu đều hỏi, không chỉ tốn thời gian tốn sức lực, lại rất không chính xác. Ai có thể biết được phu nhân các nhà ngày đó mang theo rốt cuộc là nha hoàn nào!
Cho nên, vụ án này điều tra đến nơi này, tựa như chặt đứt manh mối, làm thế nào cũng không điều tra nổi nữa.
Trần Đức Dục vốn tưởng rằng Hoàng Đế sẽ giận tím mặt, lại thấy y chỉ là ngồi sau án, "Ừm" một tiếng thật mạnh, liền trầm giọng nói: "Ninh thống lĩnh, ngươi có điều tra được gì không?"
Ninh Mộ Hoạ quỳ gối một loạt cùng hai vị đại nhân, chắp tay: "Bẩm Hoàng Thượng, Cảnh Vương phi và Thái Tử tiến vào đình Sương Mù, đúng là khi thị vệ tuần tra rời đi. Hạ thần đã đưa Kỷ thị vệ tuần tra xung quanh đình Sương Mù lúc ấy đến."
Đại Lý Tự Khanh nói: "Kỷ thị vệ, mong rằng ngươi bẩm báo chi tiết đầu đuôi tình hình ngươi nghe được, nhìn thấy ngày đó."
Kỷ thị vệ không dám nhìn xem thánh nhan, hắn cúi người trên mặt đất: "Bẩm Hoàng thượng, tiểu nhân đang cùng một đội thị vệ tuần tra đến chỗ cách đình Sương Mù mười trượng, liền nghe được một tiếng kêu to. Theo sau, tiểu nhân nhanh chóng chạy về phía đó, trên đường thấy nhị lang Trương gia theo đuôi Thái Tử Phi nương nương đi vào trong đình. Rồi sau đó, tiểu nhân xa xa liền thấy Thái Tử Phi nương nương té xỉu trên mặt đất, Cảnh Vương phi dưới sự giận dữ rút trâm cài trên đầu, đâm Trương nhị lang bị thương. Tiểu nhân cùng bọn thị vệ vốn muốn tiến lên ngăn cản, sau đó liền thấy Hoàng Thượng ngài đã đến..."
Trần Đức Dục hỏi: "Lúc ấy, Trương nhị lang và Thái Tử Phi có nói lời gì không?"
Kỷ thị vệ đáp: "Hạ quan cách quá xa, chỉ thấy được Trương nhị lang cách đình Sương Mù không xa, có vẻ muốn vội vàng chạy trốn, bị Thái Tử Phỉ ngăn lại, cuối cùng đi theo sau Thái Tử Phi. Bộ dáng Trương nhị lang cũng là cực kỳ lo âu hoảng hốt."
Thái Tử một bên hoàn toàn không mở miệng lập tức một mực chắc chắn nói: "Chính là Trương nhị lang dụng tâm kín đáo! Hắn ta cố ý mang theo Tô thị tới đình Sương Mù bắt lấy nhược điểm của ta và Cảnh Vương phi! Không chừng độc thủ phía sau màn trong chuyện này chính là hắn ta!"
Hoàng Đế nói: "Trương nhị lang này chính là Trương nhị lang từng đính hôn với Quý Lục, bị Quý phủ cáo trạng đến Đại Lý Tự?"
Quý Thượng Thư đáp: "Đúng là hắn."
Hoàng Đế nói: "Trẫm thật ra nhớ rõ hắn bị Đại Lý Tự đoạt tư cách khoa khảo, thiệp Hạnh Hoa Yến này là ai đưa cho hắn?"
Tất cả mọi người nhìn về Quý Thượng Thư, Quý Đức Chính vội vàng dập đầu: "Hoàng Thượng thánh minh, thiệp này không phải hạ quan đưa ra. Quý phủ và Trương phủ náo loạn thành như vậy, hạ quan dù không so đo hiềm khích trước đây, quả quyết cũng sẽ không đưa thiệp yến Hạnh Hoa đến Trương gia cho Trương nhị lang..."
Ninh Mộ Hoạ ở một bên nói: "Bẩm Hoàng Thượng, ngày đó, Trương nhị lang lấy thân phận khách khanh phủ Cảnh Vương vào Hạnh Hoa Yến. Ngày đó, Trương nhị lang vào trong vườn, Cảnh Vương điện hạ cũng ngồi xe ngựa mang theo người khác vào vườn. Trên xe ngựa Cảnh Vương, hạ thần thấy Sở đạo nhân trong phủ Trưởng công chúa."
Hắn không quen biết Sở đạo nhân, nhưng ngày ấy tại tiệc ngắm hoa phủ Trưởng công chúa, hắn đã gặp qua tiểu đạo sĩ kia. Ngày đó tiểu đạo sĩ đi tìm Cảnh Vương, mọi người đều nhìn thấy. Mặc dù ở tiệc Hạnh Hoa, Sở đạo nhân và tiểu đạo sĩ ngồi trong xe ngựa đều đã thay đổi quần áo bình thường, không mặc đạo bào, nhưng Ninh Mộ Hoạ vẫn lập tức nhận ra tiểu đạo sĩ.
Mọi người quỳ trên mặt đất vừa nghe lời này, đồng tử gần như đều co rụt lại!
Cảnh Vương đến yến Hạnh Hoa mang theo đạo nhân. Ngày ấy bắt gặp Thái Tử và Cảnh Vương phi giống như nổi điên tư thông, lại gặp phải mưa to gió giật, sấm sét ầm ầm... Mãi đến khi trên người Thất hoàng tử phát ra ánh sáng tím, thời tiết quỷ dị như vậy mới ngừng lại...
Chuyện này thật là càng thêm không đơn giản!