"Oanh..." Tiếng động không lớn, Đổng thị bắt lấy vạt áo Thái Tử, Thái Tử ôm Cảnh Vương phi... Hai người ngã xuống trên mặt đất trong đình Sương Mù, chồng lên nhau trước mặt Trương Nguyên Hủ...
Trong đình không có gió đầy sương mù, ba người không tiếng động, hỗn loạn lại yên tĩnh.
Trương nhị lang trong nháy mắt tâm trí lay động: "Tại hạ tưởng Cảnh Vương hẹn tại hạ..." Sau khi nhảy dựng, hắn bỗng nhiên không quan tâm, nhấc vạt áo lên xoay người chạy như điên ra ngoài đình!
Quá đáng sợ!
Nhị hoàng tử gọi chính mình tới đình Sương Mù thế mà vì đi bắt nhược điểm dan díu của Thái Tử cùng Nhị hoàng tử phi!
Còn có...
Cảnh Vương vì mượn sức Thái Tử, thế nhưng không tiếc đưa thê tử của chính mình cho Thái Tử... Thật là, Cảnh Vương thật sự quá có thể co được giãn được!
Thái Tử Phi được nha hoàn dẫn đường, chỉ cảm thấy đường đi thông đến đình Sương Mù này vô cùng xa xôi, đi đã nửa ngày thế nhưng còn chưa tới.
"Làm sao xa như vậy?" Cung tỳ bên cạnh Thái Tử Phi thấy sắc mặt chủ tử, không khỏi mở miệng.
Nha hoàn chỉ vào đằng trước nói: "Bẩm Thái Tử Phi nương nương, đằng trước chính là đình Sương Mù..."
Vì sắc trời đã tối đen, Thái Tử Phi Tô đại nương tử dù nhìn thẳng phía trước, cũng chưa thấy rõ cái gì. Nàng vừa mới thu hồi ánh mắt, bỗng nhiên nghe được trong đình phía trước truyền đến hai tiếng "Á!"
Mí mắt Tô thị bỗng nhiên nhảy nhảy, con ngươi chợt tắt, trong lòng trầm xuống, bước chân nhanh hơn đi đến đình Sương Mù đằng trước.
Giọng nói Thái Tử nàng chính là đã nghe mười năm. Ngày thường dù không thích đối phương, cũng là phu quân của bản thân, nàng sao có thể không nhận ra!
Bên này, Thái Tử Phi đi nhanh về trước, bên kia Trương nhị lang nhanh chóng lui ra bên ngoài. Không cần một lát, Trương Nguyên Hủ trong đầu đang hỗn loạn kinh hoảng liền đυ.ng phải Thái Tử Phi đồng dạng vội vàng mà đi!
Va chạm chính diện, Trương Nguyên Hủ vì hoảng sợ mà không phân ra phương hướng. Thái Tử Phi bị nam tử xa lạ va chạm, trong lòng sự tức giận quay cuồng xông ra: "Đồ khốn khϊếp gì, dám đâm vào bổn cung!"
Trương nhị lang tâm sự liên miên phập phồng, đần độn, thất thần há miệng thở dốc. Thấy nữ tử bị chính mình đυ.ng phải muốn đi, theo bản năng giữ chặt lấy nàng: "Tuyệt đối không thể đi qua!"
"Khốn khϊếp!" Thái Tử Phi bị nam tử xa lạ đường đột bắt lấy cánh tay, thẹn quá thành giận, mới phun ra một câu như vậy, đầu kia, giọng nói càng bén nhọn kêu lên: "Hủ lang! Chàng thật đúng là không làm ta thất vọng, thế nhưng không biết xấu hổ không cần da mặt gặp lén nữ tử ở chỗ này!"
Người tới đúng là Trang tứ nương tử.
Trang Nhược Nhàn bước chân như bay, chạy vội tới chỗ hai người trước mắt, giơ bàn tay, thẳng tắp quăng xuống mặt Thái Tử Phi, không chút do dự: "Tiện nhân, ngươi một bó tuổi vậy mà còn dụ dỗ vị hôn phu của người khác! Thật là không biết thể diện, không biết xấu hổ!"
Một tát này giống như thiên lôi vang xa ngoài vạn dặm, càng như nước Ngân Hà chín tầng mây bỗng quay trở về chân trời.
Đánh đến tất cả mọi người đều ngây ngốc!
Đây là... Tình huống gì?!
Thái Tử Phi lớn như vậy, lần đầu tiên bị đánh, còn là bị một nữ tử xa lạ đánh. Nàng bụm mặt, khóc không giống khóc, giận không giống giận, cả người cũng là ngốc mất: "Ngươi, ngươi, ngươi cũng dám đánh bổn cung..."
"Hủ lang! Trong lòng chàng còn có ta hay không, ta từng vì chàng..." Trang tứ nương tử trợn mắt, nước mắt theo gương mặt lăn xuống. Cùng thời gian Thái Tử Phi mở miệng, chợt nghe được hai chữ "Bổn cung", bỗng nhiên đảo mắt nhìn qua, không thể tin tưởng trừng lớn hai mắt: "Ngươi ngươi ngươi... Ngươi là..."
"Nương nương, nương nương ngài không sao chứ?" Cung tỳ dường như mới thanh tỉnh lại, nhào lên về phía Thái Tử Phi.
Trong lòng Trương Nguyên Hủ thấy chuyện này chưa xong, chuyện khác lại tới, quả thực hoảng sợ như nhìn thấy hồng thuỷ mãnh thú, gấp đến độ hốc mắt cũng phải lồi ra: "Thái Tử Phi nương nương, đình Sương Mù này thật sự... Ngài thật sự không được đi..."
Trang tứ tức khắc nhún người thật sâu: "Thái Tử Phi nương nương, ta, thần nữ không biết là ngài, cho rằng ngài là những đứa đó, những đứa phóng đãng đó... Chỗ vô lễ với ngài, còn xin ngài thứ tội..."
Trước mặt đại sự, Thái Tử Phi nơi nào còn quan tâm đến đôi cẩu nam nữ này. Nàng ném tay Trương Nguyên Hủ ra, một chân đá văng Trang Tứ: "Được lắm! Bản thân Thái Tử chẳng biết xấu hổ, đê tiện bỉ ổi, thế nhưng còn muốn ngươi tại đây mật báo, ngươi thật đúng là một con chó trung thành!"
Nàng nói xong, ném xuống một câu "Xem kỹ bọn họ!", bản thân lại đi đến đình Sương Mù bắt gian.
"Nương nương, không được, không được đi..." Trương Nguyên Hủ mồ hôi đầy đầu, không biết là mồ hôi nóng hay là mồ hôi lạnh, ướt đẫm toàn bộ lưng. Mắt thấy Thái Tử Phi đi về phía trước, hắn lại lần nữa định ngăn cản đối phương.
Thái Tử Phi nổi giận đùng đùng đi về phía đình Sương Mù. Hai người đang bò lăn trong đình chỉ muốn chắp cánh bay lên trời cao, hoặc tìm một khe đất chui vào.
Thái Tử không có thuật phi thiên độn thổ gấp đến độ xoay quanh. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, Liên Hoa hẹn chính mình tại đình Sương Mù thế nhưng biến thành đệ muội của hắn.
Tuy rằng đệ muội này lớn lên cũng không tồi, nhưng mà hắn chính là không dám xuống tay!
Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ!
Thái Tử Phi đến đây... Nếu sự việc bại lộ, không chỉ Thái Tử Phi, ngay cả nhị đệ của hắn cũng sẽ băm chính mình!
Cảnh Vương phi nhìn Thái Tử từ trên người mình bò dậy, còn tóm lấy một mảnh vải dệt trên người chính mình, cong môi lại nở nụ cười như hoa: "Được, được, các ngươi từng bước từng bước đều là cố ý ép buộc ta..."
Mới vừa rồi Trương nhị lang tuy nóng vội, thân là nho sinh đọc sách, hắn nói từng chữ thật ra lại vô cùng rõ ràng. Hắn rõ ràng nói, là Cảnh Vương hẹn hắn tới đây...
Thái Tử Phi, Thái Tử, Cảnh Vương... Còn có nam tử xa lạ làm chứng. Chuyện này, bọn họ hết thảy là buộc chính mình tìm chết!
"Cho dù thành quỷ, ta cũng không buông tha các ngươi. Ta muốn tố giác các ngươi đến trước mặt Diêm Vương!" Cảnh Vương phi còn chưa cười xong, bỗng nhiên hướng về cây cột đằng trước đâm qua!
Thái Tử nắm lấy mảnh vải, trong đầu còn chưa nghĩ ra phương pháp gì, liền thấy Cảnh Vương phi dường như muốn đâm tường. Lúc này cả kinh, sợ tới mức lá gan Thái Tử muốn nứt ra. Hắn tuy háo sắc, nhưng là người chưa mất hết lương tâm. Thấy người muốn chết, không phân trần liền đưa tay nhào qua: "Đổng thị, không cần!"
Lại là một phen hỗn loạn. Thái Tử Phi mang theo gió nóng cuối tháng năm tiến vào đình hóng gió rộng rãi!
Thái Tử mang theo Cảnh Vương phi quay cuồng trên mặt đất đình Sương Mù, một người trong miệng kêu "Buông ta ra...", một người trong miệng kêu "Đổng thị, không cần!"
Hai người ngực dán ngực, cổ dán cổ, gò má cũng dán bên nhau.
Tô đại nương tử đứng trong đình, thấy cảnh tượng như thế, miệng nhảy tới cổ họng, trong đầu đều tê liệt. Nàng lung lay sắp ngã, run giọng nói: "Các ngươi... Các ngươi thật đúng là không làm ta cùng với Cảnh Vương thất vọng!" Theo sau, mắt nhắm lại, thật sự té xỉu xuống.
Trương Nguyên Hủ theo sau mà đến trong mắt xoay chuyển tới lui, miệng mở ra rồi khép lại, ngậm lại rồi mở ra, đang muốn nói cái gì. Cảnh Vương phi dưới thân Thái Tử tránh thoát, nhảy dựng lên, sạch sẽ nhanh nhẹn đá một chân vào chỗ mệnh căn của Thái Tử: "Đồ hạ tiện dơ bẩn! Ngươi như vậy còn muốn làm Hoàng Đế, trách không được bị nhị đệ ngươi dưỡng thành một kẻ phế vật!"
Đổng thị lạnh lùng sát khí, bộ mặt dữ tợn giống như lệ quỷ mặc đồ đỏ trong đêm. Nàng nhổ bộ diêu trên đầu xuống, bỗng nhiên xoay người trực tiếp đâm vào má phải của Trương nhị lang: "Ngươi nói Cảnh Vương hẹn ngươi tới đây, hẹn ngươi tới đây làm chi! Có phải muốn bắt nhược điểm ta và Thái Tử tư thông hay không!"