Cát Quẻ

Chương 171

Hôm qua trời còn mưa, hôm nay tuy không có ánh mặt trời, ngược lại mưa cũng đã ngừng. Hôm nay đối với tất cả thí sinh trong thiên hạ mà nói, đều là ngày cực kỳ quan trọng. Tiến vào trường thi, liền ý nghĩa khoa cử bắt đầu.

Ba ngày một hồi, tổng cộng ba hồi, chín ngày ăn uống tiêu tiểu ngủ nghỉ toàn bộ tiến hành trong phòng đơn dài năm thước, rộng bốn thước, cao tám thước, đã đi vào liền khoá cửa.

Bị mùi hun chết liền thôi, không bị hun chết liền tiếp tục treo mạng viết đề thi. Đối với một ít con nhà giàu tới nói, thật là một hồi khảo nghiệm to lớn nghiêm túc gian nan trong cuộc đời!

Quý phủ năm nay có hai vị ca nhi tham gia khoa cử, hôm nay cũng vô cùng náo nhiệt. Đoàn người mang theo quần áo, chăn bông, lương khô, các vật dụng trong trường thi yêu cầu, mênh mông cuồn cuộn, vui mừng tiễn tam ca nhi và tứ ca nhi trong phủ đến cửa trường thi.

Đợi tất cả thí sinh đều soát người đi vào, cửa lớn trường thi vừa đóng, khoá lại, thi hội liền chính thức bắt đầu.

Cá chép nhảy long môn, tiền đồ cẩm tú, hoàn toàn xem trong thời gian chín ngày như vậy!

Ngày thứ hai, cuốn giấy liền một tờ một tờ được phát xuống. Tạ Phi Ngang cầm lấy cuốn giấy, tuy trong lòng sớm có chút chuẩn bị, nhưng khi nhìn đề thi giống như đúc phần đề mà mười ngày nay chính mình chong đèn đọc làm ban đêm, trong lòng kích động, trong tay run rẩy, vẫn là làm thế nào cũng không che giấu được.

Thất gia đây là gánh tội nặng tiết lộ đề thi khoa cử, trải đường làm quan cho chính mình đấy!

Người cầm lấy đề thi mà trong ngực kinh hoàng giống như thế còn có Quân Tử Niệm. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, những đề mục do lão sư đưa ra mà hôm qua Thất hoàng tử hỏi đó, vậy mà là... Vậy mà là đề thi thi hội năm nay!

Ngực Quân tam thiếu một trận hít thở không thông, chỉ cảm thấy phòng đơn nho nhỏ trong trường thi xôn xao này đều sắp sập tại chỗ!

Thất hoàng tử từ chỗ nào có được đề thi hội? Y vì sao phải báo cho chính mình những đề mục này?

Sau nửa ngày, Quân Tử Niệm hít một hơi thật sâu, bình phục nỗi lòng, ổn định tâm thần và cánh tay, nhấc bút bắt đầu viết giải thích trong lòng chính mình.

Mặc kệ Thất hoàng tử là từ nơi nào có được đề thi, nhưng căn cứ tội tiết lộ đề thi khoa cử, lại lấy ra hỏi chính mình, chính là một loại tín nhiệm!

Hắn không phải người không biết tốt xấu. Quân lấy quốc sĩ đối đãi ta, ta tất lấy quốc sĩ hồi báo! Vả lại, hôm qua Thất hoàng tử chỉ hỏi hắn đề thi, không khoa tay múa chân cho hắn bất luận đáp án gì, sách lược này hôm qua tất cả đều theo như lời của chính bản thân hắn. Dù cho hắn biết được đề thi, cũng không tính gian lận, chỉ là biết sớm hơn một ngày mà thôi.

Bên trong trường thi là chín ngày thi hội, bên ngoài này cũng là mưa gió sắp đến.

Ninh Thạch đứng trong thư phòng Lâm Hoa Cung, thấp giọng bẩm báo với Thất hoàng tử: "Thất gia, bát tự của Quý tứ nương tử và Quân tam thiếu gia đã được lấy tới."

Ngọc Hành đưa bút không ngừng, tùy ý "Ừm" một tiếng: "Tần vũ nhân hiện giờ cũng ở trong cung, ngươi liền đưa bát tự đến Quan Nguyệt Lâu, mời Tần vũ nhân phê chỉ thị một chút đi."

Ninh Thạch lên tiếng giải quyết chuyện này, lại bẩm báo chuyện khác: "Cạnh toà nhà của Đậu Niệm Bách trong ngõ nhỏ Đại Hỉ, tiểu nhân đã cho người an bài tốt."

Bút dừng lại, Ngọc Hành nâng đầu.

Ánh mắt hắn dừng lại trên mặt Ninh Thạch một lát, nói: "Trong vòng mấy ngày thi hội, thừa dịp Đậu Niệm Bách còn chưa ra khỏi trường thi, tốt nhất có thể đắc thủ, cần phải tuyệt không có sơ suất. Kéo dài, chỉ sợ ngược lại muốn bắt lấy nhược điểm Cảnh Vương tiết lộ đề thi, đó là càng khó!"

Lần đầu tiên bỏ qua việc bắt giữ tại toà nhà thành Bắc, hiện giờ lại bỏ qua lần này, nhất định sẽ rút dây động rừng, khiến Cảnh Vương dẹp sạch bất luận dấu vết gì!

"Vâng," Ninh Thạch nói: "Lúc trước tiểu nhân đã cẩn thận thăm dò rõ ràng tính nết của Đỗ Thành bên cạnh Đậu Niệm Bách này là như thế nào. Đậu Niệm Bách tại kinh thành bày tiệc rượu ở Túy Tiên Lâu, tìm nữ kỹ mua vui ở Ngọc Tiên Các, đều do gã sai vặt bên người Đỗ Thành này an bài. Hiện giờ Đậu Niệm Bách ở trong trường thi, Đỗ Thành được tự do mấy ngày, nhất định sẽ ra ngoài tìm vui. Hôm nay Thẩm Tam Kiều vừa làm quen được với hắn. Nàng vừa bẩm báo, trong vòng năm ngày, nàng nhất định có thể tóm được gã Đỗ Thành này!"

Ngọc Hành hơi híp đôi mắt một chút, "Ừm" một tiếng: "Chỉ có thể thành công, không được phép thất bại."

Sau giờ Ngọ, thiệp nhờ hợp bát tự được đưa đến trong tay Tần vũ nhân. Tần vũ nhân từ lần trước vào kinh thuận tay cứu giúp Quý Vân Lưu một phen, sau đó liền đi theo nha dịch Thuận Thiên Phủ đi đến Thuận Thiên Phủ đưa ra lời khai.

Những thích khách đó ở trong trận pháp, đợi trận pháp vừa lui, thấy người Thuận Thiên Phủ, còn chưa động thủ, tất cả đều đã cắn lưỡi tự sát. Bởi vậy Tần vũ nhân tự nhiên cũng không có biện pháp khiến người chết sống lại, đưa ra lời khai xong đã được Hoàng Đế phái người tới mời vào cung.

Trong cung có đài ngắm trăng, đài này tuy không cao như đài ngắm sao tại núi Tử Hà, nhưng cũng là nơi cao nhất trong hoàng cung.

Ninh Thạch tự tay đưa bát tự đến tay Tần vũ nhân, vốn sợ Tần vũ nhân sẽ cự tuyệt hợp bát tự cho người không có tước vị như vậy. Không ngờ, ông buông chuyện trong tay xuống, hoàn toàn không từ chối, cầm bút, ý cười tươi tắn liền phê xong bát tự này: "Quý tứ nương tử và Quân tam thiếu gia là lương duyên trời định, kim đồng ngọc nữ, đều là người có hậu phúc sau nạn lớn, sau này nhất định tốt đẹp."

Ninh Thạch cầm thϊếp hồng, nói tạ ơn, ngựa không dừng vó, lại đưa bát tự đã hợp ra đến tay người đã làm mai là Trang đại lão gia và Thạch Vương phi, để bọn họ đưa đến Quý phủ và Quân gia.

Quân đại lão gia cầm bát tự, nhìn lạc khoản "Tần Tư Tề" trên thϊếp hồng, đứng ngơ ngác trong chốc lát. Rồi giống như rất sợ để sót, ông ta cẩn thận nhìn lại mỗi chữ bên trên một lần. Sau khi xác định đây thật sự xuất từ bút tích của Tần vũ nhân trong núi Tử Hà, ông ta trực tiếp phân phó: "Hôn sự của Niệm ca nhi... Chúng ta phải nhanh chóng một chút, đây xác thật là một cuộc hôn nhân tốt. Lập Phúc, ngươi đợi lát nữa liền mời bà mối trực tiếp đến Quý phủ, trao đổi thϊếp canh cùng tín vật, rồi để quan môi chọn ngày hoàng đạo. Bên này ta chuẩn bị chút, qua mấy ngày, chúng ta liền làm xong lễ nạp chinh cho Quý phủ luôn một lần!"

Tức phụ như vậy, phải tiên hạ thủ vi cường! Cái gọi là đổi thϊếp canh cùng tín vật, cũng chỉ là đính hôn trên miệng. Việc hôn nhân này nhà có danh vọng tự nhiên cũng sẽ không không nhận, nhưng rốt cuộc có chút người tâm tư không lương thiện, như Trương nhị lang vậy, còn nghĩ sẽ từ hôn. Cho nên, chỉ cần nạp chinh xong, mới chân chính ý nghĩa là tân nương tử, chỉ còn chờ cưới!

Vương quản gia tuy kinh ngạc Quân đại lão gia sấm rền gió cuốn như thế, rốt cuộc không hỏi nhiều. Ông ta lên tiếng, nhanh chóng đi làm thoả đáng việc này.

Quân tam thiếu hiện giờ người còn ở trong trường thi nhấc bút chiến đấu hăng hái trắng đêm, không chỗ nào vướng bận. Đầu này, Quân đại lão gia lo trước nỗi ưu tư của nhi tử, lại mừng niềm vui của nhi tử, phòng ngừa chu đáo. Ngay cả yến hội sau khi nhi tử nhà mình kết hôn muốn mấy đêm, toà nhà thành thân muốn chọn chỗ nào, cháu gái hoặc cháu trai sau khi ra đời, ông nên ở trong kinh thành hay ở Giang Nam đều đã chuẩn bị xong!

Quân gia nhận được lời bình bát tự, Quý phủ tự nhiên cũng thu được. Thạc Vương phi dẻo mồm dẻo miệng, không nói khuếch đại Quân gia gấp trăm lần, khuếch đại gấp mười lần cũng có. Nàng nói đến mức nhị phu nhân súyt nữa cho rằng cô nương nhà mình mới là người trèo cao kia!

Quân tam thiếu đó chính là thiên tiên chỉ có trên bầu trời không có dưới mặt đất!

Quý lão phu nhân so với Quân đại lão gia chính là gừng già còn cay hơn, rượu nồng lâu năm còn chua hơn. Thạc Vương phi nói bốc nói phét loanh quanh lòng vòng bị bà bài trừ một nửa, một nửa còn lại kia, cũng là nhi lang vừa thích hợp. Lúc trước bà còn muốn làm chủ, kết đôi nhi lang như vậy cho Tống Chi Hoạ, cũng thật là... Không biết nhìn người!

Bát tự là Tần vũ nhân tự tay sao chép, việc hôn nhân này hai nhà đều là thấy vậy vui mừng. Quan môi trước mặt Thạc Vương phi, trao đổi thϊếp canh cùng tín vật với nhị phu nhân, chọn xong ngày nạp chinh, việc hôn nhân này cứ như vậy mà định ra!

Sau khi Quý phủ và Quân gia hai bên trao đổi thϊếp canh, đến ngày thứ tư, liền bắt đầu nạp chinh.

Cái gọi là có tiền có thể sai khiến ma quỷ, Quân đại lão gia này không hổ là xuất thân thương nhân, nhanh chóng dễ như trở bàn tay, quả thực như sét đánh qua tai. Cái gì mà tơ lụa, vải dệt, trang sức, tiền biếu, chỉ trong vòng mấy ngày ngắn ngủi toàn bộ đã chuẩn bị chu toàn.

Không chỉ nhị phu nhân nhìn từng gánh đồ vật đó phát ngốc, ngay cả nhị lão gia thân là Hình Bộ Thị Lang cũng bị kinh hách rồi!

Thông gia tương lai này, tuy là Hoàng Hậu bảo đảm mai mối, động tác tay chân cũng quá nhanh chóng rồi! Quân Tam thiếu gia dường như còn đang ở trong trường thi đấy, ngày lành tháng tốt nạp chinh này liền cùng nhau làm xong?

Ông ta ngay cả cô gia nhà mình bộ dáng ra sao, cao thấp mập ốm xấu đẹp một chút cũng không biết được!

Ngược lại, lão phu nhân nhìn những thứ này bình tĩnh mười phần: "Việc này liền định như vậy đi. Chúng ta cũng thương nghị ngày hoàng đạo, định ra ngày đại hôn cho tứ tỷ nhi."

Lão phu nhân là người khai sáng, từ sau chuyện Quý Lục và Trương nhị lang, việc hôn nhân đều chú ý tìm hỏi ý nguyện hài tử. Tự nhiên, khi Thạc Vương phi tới phủ làm mai, ngày hôm sau bà liền hỏi ý nguyện của tứ nương tử. Nhưng sau khi thấy vẻ mặt cháu gái đỏ bừng, lại quỳ xuống đất chính miệng thừa nhận lúc trước nó lăn xuống núi là được Quân Tử Niệm cứu giúp, bà đối với việc hôn nhân này liền tán thành trăm phần trăm.

Việc sớm muộn mà thôi, lúc này đính hôn sau đó cao trung, song hỷ lâm môn không phải càng tốt?

Tới tới lui lui hai ngày, hôn kỳ của tứ nương tử cũng định xong, liền sau khi nàng cập kê không lâu, vào mùa hồng nguyệt quý tranh nhau nở rộ tháng mười năm nay!

Việc hôn nhân của Quý Tứ nếu đã định ra, khẳng định là truyền khắp toàn bộ Quý phủ. Ngày đó sau khi bị lão phu nhân truyền đi hỏi chuyện, tứ nương tử liền biết được, tự mình đến Yêu Nguyệt Viện cảm tạ Quý Lục.

Hiện giờ, truyền đến truyền đi, tự nhiên liền truyền đến tai biểu cô nương Tống Chi Hoạ.

Nàng vừa nghe Quý Tứ được gả cho Quân Tử Niệm, nắm khăn mở to mắt: "Dao Dao, lời này là thật sao? Đính hôn với tứ muội muội thật là Quân Tử Niệm?"

"Tuyệt đối chính xác, cô nương!" Dao Dao nói: "Việc hôn nhân này là Thạc Vương phi tự mình qua phủ làm mai, hiện giờ nhị phu nhân nạp chinh đều đã thu, cả hôn kỳ đều định xong!"

Biểu cô nương tâm tư phập phồng, trong đầu hốt hoảng, bỗng nhiên thất thố: "Vì sao? Vì sao Thạc Vương phi sẽ đến phủ làm mai thay Quân Tử Niệm?"

Lúc trước, lúc trước lão phu nhân đã từng hỏi nàng, việc hôn nhân này... Việc hôn nhân này vốn là nàng ngồi trong khuê các đợi Thạc Vương phi tự mình qua phủ cầu hôn!

Tống Chi Hoạ tâm sự phập phồng liên miên. Nàng thẳng eo, lại cảm thấy eo chính mình làm thế nào đều cong.

Vì sao mỗi lần, gặp xui xẻo, không gặp chuyện tốt tất cả đều là nàng. Tứ nương tử sinh ra là đích nữ Quý phủ, chính mình sinh ra ở nhà nghèo túng. Chính mình một khắc trước còn cảm thấy Quân Tử Niệm chỉ là nhà thương nhân, ngay sau đó lại mời được Thạc Vương phi qua phủ cầu hôn cho hắn!

Người nếu nhất định để tâm vào chuyện vụn vặt, bên này nơi chốn đều là hắc ám, chỗ nào cũng không thấy được ánh sáng.

Tống nương tử suy nghĩ rất lâu, sau đó sắc mặt từ trắng chuyển xanh, túm lấy khăn, nàng nhất định phải gả cho Ninh thế tử phong thái như tranh kia!

.............

Đỗ Thành đứng ở chỗ cửa nhỏ hậu trạch, lay khe cửa nhìn ra bên ngoài.

Phía sau toà nhà hắn ở, mấy ngày trước có một hộ gia đình vừa chuyển đến. Tiểu nương tử nhà nọ thật sự đẹp như tiên trên trời, ngay cả Vô Song cô nương trong Ngộ Tiên Các cũng không thể so sánh với nàng!

Đáng tiếc nam nhân của tiểu nương tử kia lại là một gã què! Thật sự là một đoá hoa nhài cắm bãi cứt trâu, phí phạm của trời! Không đúng, là phung phí tuyệt sắc!

Ngày đầu tiên hắn nhìn thấy tiểu nương tử kia, là tình cảnh tiểu nương tử kia hai mắt đẫm lệ chạy ra khỏi viện, vô tình đυ.ng vào trong ngực hắn.

Thơm dịu như vậy, mềm mại như vậy, thật là làm hắn không quên được!

Hắn mỗi ngày canh giữ tại khe cửa này, chính là vì nhìn thấy nàng ra, trùng hợp gặp gỡ nàng mà thôi. Đã nhiều ngày "Trùng hợp gặp gỡ", hắn đã biết được tên họ của tiểu nương tử này, là "Thẩm Tam Kiều", khuê danh yêu kiều như thế!