Bên ngoài, Cố Hạ đứng dưới hành lang, thấp giọng kể lại mọi việc phát sinh hôm nay với lão quản gia. Lão quản gia nhìn Quân Tử Niệm lớn lên, nghe được y hiện giờ rốt cuộc tương tư động tình, thấp giọng thở dài: "Thật ra, tam thiếu gia và cô nương kia có lẽ là duyên phận trời định." Bằng không, vì sao trời đất bao la, cô nương kia lại gặp được tam thiếu gia cứu.
"Nhưng cho dù là duyên phận, tam thiếu gia chúng ta làm anh hùng vô danh, cứ như vậy mà đưa người trở về, có duyên cũng biến thành vô duyên rồi!" Trong miệng Cố Hạ ảo não, cả hắn đều muốn lại vọt tới Quý phủ lần nữa, nói ra chuyện người cứu giúp là ai này. Qua nửa ngày, trong đầu hắn chợt hiện sáng ý, thấp giọng nói: "Vương quản gia, không bằng ngài đi mời một bà mối, thay tam thiếu gia đến Quý phủ hạ sính lễ cầu cưới Quý tứ nương tử?"
"Không cho thiếu gia biết?" Vương quản gia rũ mắt trầm tư.
Cố Hạ vỗ ông ta một cái nói: "Hiện giờ tính toán xấu nhất chính là tam thiếu gia và tứ nương tử kia không duyên không phận. Nếu tới cửa cầu hôn bị từ chối, đó chính là... Ai! Nếu thành thì sao! Nếu chuyện cầu hôn thành thì sao? Thành còn không phải là chuyện cực kỳ đáng mừng!"
Vương quản gia khó xử: "Nhưng mà việc này cũng nên chờ sau khi thiếu gia đỗ cao trung..."
Vẻ mặt Cố Hạ đau lòng: "Vương quản gia, hiện giờ sắp tới khoa cử, thiếu gia lại xảy ra chuyện này, còn có tâm tư đặt trên khoa cử hay không? Chuyện này... Ai! Sớm biết vậy, hôm nay ta liền không đề nghị thiếu gia ra cửa đạp thanh! Nhà chúng ta như vậy, ở kinh thành tuy nói không quyền không thế, nhưng ở Tô Châu Giang Nam, người nào không biết Quân gia chúng ta! Trước khi tam thiếu gia tới kinh thành, năm ấy bà mai đến làm mối thật đúng là đều đâm hỏng cửa lớn nhà chúng ta!"
Vương quản gia nói: "Chúng ta nhìn lại đã, nhìn lại đã! Ngàn chọn vạn chọn, tóm lại người thiếu gia thích mới tốt. Ngươi đi tìm hai gã chân cẳng nhanh nhẹn, ánh mắt tốt, người đáng tin, đi thăm dò xem lời phong phanh bên Quý phủ kia, xem bọn họ đối với ân cứu mạng của tam thiếu tính toán ra sao?"
"Vâng, vâng, vâng." Cố Hạ suốt đêm đi tìm người làm việc.
Nhưng mà, cuộc trò chuyện của hai người lại bị người của Thất hoàng tử bên ngoài nghe qua góc tường.
........
Mưa xuân kéo dài, từ canh bốn bắt đầu rớt hạt, tới giờ Thìn sáng sớm, thế mưa dần dần chuyển lớn, tí tách rơi xuống.
Quý Vân Lưu một đêm ngủ đến hừng đông. Buổi sáng thức dậy, nàng cọ chăn hai cái, khi rời giường liền nghe Hồng Xảo và Hạ Tịch khóc sướt mướt vài câu linh tinh "Cô nương, người rốt cuộc tỉnh rồi", sau đó nàng rửa mặt chải đầu dùng đồ ăn sáng.
Khi dùng cơm sáng, nàng nhìn thời tiết bên ngoài, liền hỏi Hạ Tịch: "Tứ tỷ tỷ tỉnh rồi sao?"
Ngày hôm qua, Hạ Tịch cũng bị chuyện Thất hoàng tử đưa người đến tận nơi, cùng với thánh chỉ doạ ngốc. Nàng cảm thấy bản thân được tổ tiên phù hộ, quả thực may mắn ba đời, mới có thể đến nơi này của Quý lục nương tử làm nha hoàn. Chuyện sai vặt này, nàng thật sự một chút cũng không dám chậm trễ: "Bẩm cô nương, tứ nương tử hiện giờ ước chừng còn chưa tỉnh. Đêm qua khi Thất điện hạ đưa người lại đây, Trương ngự y bị yêu cầu lưu lại trong phủ, bởi vậy, khi tứ nương tử được đưa về, Trương ngự y vừa lúc cũng ở đây. Sau khi ngài ấy chẩn trị giúp tứ nương tử, nói người không quá đáng ngại, sáng nay người sẽ tỉnh, cô nương đừng lo lắng."
"Ừm," Quý Lục nói: "Chờ lát nữa, ta đi đến chỗ tứ tỷ tỷ thăm tỷ ấy."
Sau khi uống thuốc, Hồng Xảo khoác thêm cho nàng một chiếc áo choàng, từ Yêu Nguyệt Viện một đường đi ra ngoài, trực tiếp đến Hoa Hoàn Viện mà tứ nương tử ở. Sáng nay, phía chính viện liền phái người tới nói, tứ nương tử và lục nương tử những ngày gần đây đều không cần đến chính viện thỉnh an lão phu nhân, chỉ cần tĩnh dưỡng thân thể cho tốt.
Việc thích khách hôm qua, ngại ở thanh danh nữ tử, đã bị che giấu đi. Mọi người bên ngoài không biết lục nương tử và tứ nương tử Quý phủ gặp nạn bị thương, chỉ biết Hoàng Thượng sai Nhị hoàng tử ở phủ Trưởng công chúa trước mặt mọi người tuyên đọc thánh chỉ, cho Quý phủ mặt mũi lớn. Hôm nay, bà mối tới cửa làm mai thay ca nhi, cầu hôn thay tỷ nhi trong phủ, thật sự là giáp mặt đều có thể đυ.ng phải!
Sáng sớm, tiền viện liền vô cùng náo nhiệt, nhưng hậu viện các cô nương ở vì mưa to, lại thật ra yên tĩnh không tiếng động.
Quý Vân Lưu xuyên qua cửa tròn, liền đến Hoa Hoàn Viện. Trong Hoa Hoàn Viện hoa cỏ các màu đa dạng, nơi này trồng cây sơn chi. Hiện giờ đúng là mùa hoa nở, hương hoa sơn chi thơm khắp toàn sân.
"Nơi này của tứ tỷ tỷ thật là chỗ tốt, hợp với tính tình thanh nhã thoát tục của tỷ ấy lại càng tăng thêm sức mạnh." Quý Lục lần đầu tiên tới Hoa Hoàn Viện, chỉ cảm thấy nơi này hoa thơm chim hót, khoảng sân trống trước hành lang, còn có ghế mây ngồi ngắm hoa, vô cùng lịch sự tao nhã.
"Lục nương tử tới, bên ngoài mưa lớn, mời người mau vào phòng ngồi." Sau khi hành lễ, Bồng Bồng vội vàng cười vén rèm cho Quý Vân Lưu.
Nha hoàn trong viện sớm đã biết được sáng nay lục nương tử sẽ qua. Hôm qua, các nàng biết được tứ nương tử gặp nạn, khóc đến đôi mắt đều sưng lên, lại thấy đêm khuya có người cứu giúp đưa Quý Tứ trở về, lại là một trận khóc một trận cười. Hiện giờ, tuy trên mặt tươi cười nghênh đón, chung quy không che giấu được vẻ mặt tiều tụy của bọn họ.
Quý Vân Lưu cười cười, lên tiếng. Xem ra Quý tứ nương tử đối với người là thật tình thân thiện, cả nha hoàn trong viện quy củ đều rất tốt.
"Tứ tỷ tỷ sáng sớm có tỉnh lại không?" Quý Lục đến sương phòng bên cạnh thay đổi áo ngoài, đổi giày, liền vào chính phòng, đứng ở gian nhỏ bên ngoài nhỏ giọng hỏi Bồng Bồng.
"Cô nương còn chưa tỉnh lại. Sáng nay, Trương ngự y đến xem qua, nói có lẽ chờ lát nữa cô nương có thể tỉnh lại." Bồng Bồng sai tiểu nha đầu dâng trà, chính mình vươn tay tiếp nhận, bưng lấy đặt lên trên bàn, đứng ở trước mặt Quý Vân Lưu nói tỉ mỉ chi tiết: "Trương ngự y nói, may mắn miệng vết thương của cô nương được cầm máu sớm, thuốc cứu mạng cũng uống sớm, bằng không đợi ngài ấy băng bó cho cô nương, chỉ sợ cũng mất máu quá nhiều."
Quý Lục ngồi nháy mắt: "Hôm qua tứ tỷ tỷ trở về ngay cả thuốc đều được người đút rồi?"
"Đúng vậy ạ, may mắn đút sớm." Bồng Bồng lại may mắn nói.
Hai người đang nói chuyện, tiểu nha hoàn buồng trong bưng một cái khay đi tới, hỏi Bồng Bồng: "Bồng Bồng tỷ, những đồ trang sức này của tứ nương tử, có vài thứ bị đè hỏng rồi, dính chút bùn, có cần đưa đến Ngọc Thúy Lâu tu sửa một chút?"
"Được, liền cho người đưa đến Ngọc Thúy Lâu đi." Vì đi đến yến ngắm hoa của phủ Trưởng công chúa, những thứ trang sức này đều rất quý trọng. Hiện giờ gặp nạn bị đè hỏng, Bồng Bồng tự nhiên đau lòng. Mắt nàng bỗng nhiên ngừng lại, duỗi tay nhặt một khối ngọc bội thấu suốt trong khay lên, khó hiểu hỏi: "Ngọc này cũng là lấy ra từ trong tay nải bên cạnh tứ nương tử sao?"
Hôm qua không biết người cứu giúp là người phương nào, vô cùng thiện tâm, không chỉ cứu người, ngay cả quần áo trang sức đều trả lại đủ số.
Tiểu nha hoàn gật đầu: "Đúng là cùng lấy ra từ trong bao quần áo đêm qua."
Bồng Bồng cầm ngọc bội nhìn nhìn, lại xem xét. Hôm qua nàng và tứ nương tử cùng nhau đến phủ Trưởng công chúa, khối ngọc này, rõ ràng không phải trên người tứ nương tử.
"Cũng đưa ta xem một chút." Quý Vân Lưu vươn tay, cười cười. Mới vừa rồi nàng thoáng nhìn, liền thấy khối ngọc trong khay này. Chữ "Niệm" thể triện trên ngọc kia nét bút đều đầy đủ, rất rõ ràng.
Bồng Bồng cho rằng đây là ngọc bội mà Trưởng công chúa thưởng, lập tức không do dự cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp đặt ngọc vào tay Quý Lục.
Quý Lục lật ngọc bội cẩn thận nhìn xem.
Đây là một khối dương chi bạch ngọc, trong suốt trắng tinh. Tính chất ngọc này cực kỳ thượng thừa, rất quý báu, gần như không có tỳ vết, ánh sáng giống như dầu trơn ngưng luyện.