Cát Quẻ

Chương 151

Nhị hoàng tử lòng dạ hẹp hòi, không chấp nhận được người khác, Ngọc Hành nơi nào lại tốt hơn hắn ta bao nhiêu. Hai người đều là người lòng dạ đen tối xuống tay độc ác, từng đao có thể thấy máu, thật sự chính là tám lạng nửa cân, chỉ khác nhau năm mươi bước và một trăm bước! Vì người trong lòng chính mình, vì ngôi vị Hoàng Đế cao cao tại thượng kia, toàn bộ đều là hạng người không từ thủ đoạn!

Thất hoàng tử nắm lấy bàn tay trắng tinh tế, vừa định mở miệng an ủi một phen, lại sờ đến một tay đầy máu. Máu kia mang màu đen, rõ ràng là dấu hiện trúng độc. Ngọc Hành nhìn miệng vết thương kia, tức giận từ ngực dâng lêи đỉиɦ đầu, phổi đều nổ tung: "Ta nhất định khiến Ngọc Lâm hoàn lại gấp mười gấp trăm lần!" Hắn không dừng lại, mang theo Quý Vân Lưu liền đi hướng ra bên ngoài trận pháp: "Nàng trúng độc đã lâu, cần tìm ngự y giúp nàng giải độc, việc giải độc không được kéo dài!"

Trước mắt hắn ở thế yếu, không thể chống đỡ chính diện cùng Ngọc Lâm. Đợi khi hắn chiếm một vị trí nhỏ trong triều, nhất định phải chém Ngọc Lâm kia ngàn vạn nhát đao!

Lúc trước, Quý Vân Lưu một lòng một dạ trên việc bảo mạng, thật đúng là chưa để ý dấu hiệu trúng độc gì đó, lúc này nghe Ngọc Thất nói như vậy, mới phát hiện chính mình thật sự có chút đầu váng mắt hoa: "Thất gia, độc này hẳn là không phải thứ kiến huyết phong hầu gì đó chứ!" Thích khách sẽ không phải hành thích không thành, bị chính mình ra vẻ vừa rồi chọc nóng nảy độc chết chứ! Vết thương này rõ ràng chính là vừa rồi nàng giận dữ tiếp kiếm mà tạo thành!

"Nàng sẽ không có việc gì!" Ngọc Thất chắc chắn mở miệng, cởi bỏ áo ngoài chính mình, choàng lên người nàng, kéo nàng đi. Hắn quay đầu nhìn trận pháp quỷ dị này, muốn tìm đường ra: "Chúng ta phải đi ra ngoài!"

Quý Vân Lưu đương nhiên cũng không muốn vừa xuyên qua đến đây kết giao một vị bạn trai không bao lâu liền chết nơi tha hương. Nàng dẫn đầu đi ra ngoài trận pháp, trong lúc đó, nàng kể lại chuyện Quý Vân Vi từng một đường đi cùng chính mình nhưng bị thích khách đuổi gϊếŧ lăn xuống núi cho Ngọc Thất.

Hôm nay Quý Vân Vi có một ải này, cũng là Trời định. Cái khổ này sẽ mang đến cho nàng ấy hạnh phúc cuối đời, nàng đã biết được. Hiện giờ lại nhắc tới việc tìm người với Ngọc Hành, tâm tình vội vàng khẳng định là có, nhưng thật ra không phải lo lắng quá nhiều.

Lại rẽ qua một chỗ, thấy thích khách tán loạn như rắn mất đầu trong trận pháp, Thất hoàng tử không hề nghĩ ngợi, trực tiếp đem thích khách trở thành Nhị hoàng tử muốn bầm thây vạn đoạn, kiếm khí lạnh lẽo thổi quét qua, mấy chiêu liền kết liễu hắn ta. Tư thế oai hùng anh tuấn, phong lưu phóng khoáng kia thiếu chút nữa khiến Quý Lục ở một bên thét chói tai kinh ngạc: Lão công, ngươi thật soái!

Chẳng qua chốc lát, hai người đã đi ra khỏi trận pháp Bát Quái này. Tần vũ nhân tựa như đã sớm biết Quý Lục có thể thoát ra, đang chờ bọn họ ở bên ngoài.

Vì lúc trước ông vội vàng tiến vào trận pháp giữa mưa to ngăn cản cấm thuật của Quý Vân Lưu, tóc và râu cũng bị ướt nhẹp treo trên mặt.

Cao nhân đắc đạo một đời đức cao vọng trọng của núi Tử Hà sao có thể lấy bộ mặt chật vật không chịu nổi như thế gặp người! Sau khi Tần vũ nhân làm đạo pháp, việc đầu tiên đó là lấy theo lược gỗ mang theo bên người, bắt đầu cẩn thận chải vuốt tóc mai rũ xuống.

Khi Thất hoàng tử kéo Quý Vân Lưu ra ngoài, ông đã khôi phục bảy phần phong thái lỗi lạc ngày xưa trong núi Tử Hà! Thấy Ngọc Thất, ông vái chào, nhẹ nhàng cười nói: "Thất điện hạ có lễ."

Trước đó Ngọc Hành thoáng nhìn, cảm thấy người này là Tần vũ nhân. Nhưng tình huống vừa rồi nguy cấp, hắn không kịp nhìn kỹ. Hiện giờ, hắn thấy thật là Tần vũ nhân núi Tử Hà, vội vàng đáp lễ: "Vãn bối gặp qua Tần vũ nhân. Tần vũ nhân xuống núi khi nào? Vì sao không cho thị vệ trong cung đi đón ngài?"

"Bần đạo thấy sắc trời không tồi, xuống núi nhìn xem phồn hoa kinh thành. Thất điện hạ quý mến, lão phu thẹn không dám nhận." Trước mặt người ngoài, Tần vũ nhân trước nay tươi cười như gió xuân, cao thâm khó đoán: "Bần đạo và đồ nhi đi đến nơi này, nghe được tiểu cô nương kêu cứu mạng, mới ra tay tương trợ một phen."

Ngọc Hành chắp tay thi lễ, nói đa tạ.

Tần vũ nhân lại mỉm cười: "Thất điện hạ không cần chú ý."

Quý Vân Lưu đứng bên cạnh Ngọc Thất, ánh mắt thăm thẳm xem Tần vũ nhân cố làm ra vẻ, trong mắt phát ra hoa lửa, rõ ràng đang nói: Sư huynh! Có bản lĩnh, ngươi cho Thất hoàng tử nhìn thấy bộ dáng đáng khinh nói trong bao quần áo mang đùi gà mới vừa rồi xem!

Tần vũ nhân đứng đối diện hai người hơi mỉm cười, thần thái như thường, phong thái như hoạ. Con ngươi đen nhánh của ông hồi đáp nàng: Không bằng sư muội cho Thất hoàng tử nhìn xem phong phạm Mẫu Dạ Xoa lão nương đại khai sát giới mới vừa rồi đi?

Gió qua rừng cây, cả người ấm áp.

Không hổ là thần côn cao thủ đồng môn xuất ra, thật là thưởng thức lẫn nhau. Suy nghĩ trong lòng, một điểm liền thông, hoàn toàn không cần phải nói ra miệng!

Nơi đây không nên ở lâu, Ngọc Hành lo lắng thương thế của Quý Lục, húyt sáo một tiếng, gọi tuấn mã của chính mình cưỡi đến. Hắn một phen bế Quý Vân Lưu ngồi lên lưng ngựa, chính mình kéo cương nói với Tần vũ nhân: "Làm phiền Tần vũ nhân lại dùng trận pháp vây khốn thích khách trong chốc lát, chờ chút nữa sẽ có người tới bắt thích khách. Quý Lục nương tử bị độc trên kiếm của thích khách gây thương tích, vãn bối cần tức khắc đưa lục nương tử trở về cho ngự y giải độc."

Khi bọn họ tới đã phái một người thông báo cho Thuận Thiên Phủ, đợi chút nữa quan binh xác thật sẽ đến. Bọn Ninh Thạch bị vây trong trận pháp, dù sao chỉ là một mình đảo quanh, không có nguy hiểm, Ngọc Hành ngược lại cũng không lo lắng.

Tần vũ nhân nghe được bốn chữ Quý lục nương tử, ánh mắt từ trên mặt Ngọc Hành lại chuyển qua trên người Quý Vân Lưu. Một lát sau, ông chậm rãi cười: "Mấy ngày trước, Hoàng Thượng phái người đưa bát tự của hai vị tới núi Tử Hà để lão đạo hợp qua. Chỉ nhìn trên bát tự, liền có thể nhìn ra hai vị xứng đôi. Hôm nay vừa gặp, càng cảm thấy Thất điện hạ và Quý lục nương tử là một đôi bích nhân trai tài gái sắc."

Tuy hai người đã được tứ hôn, Hoàng Đế nhất ngôn cửu đỉnh, hôn sự sẽ không lại thay đổi. Nhưng nghe được cao nhân núi Tử Hà chính miệng nói, hắn và Quý Lục là bích nhân trai tài gái sắc, trong lòng Ngọc Hành tự nhiên càng thêm cao hứng, lại khiêm tốn chắp tay thi lễ nói đa tạ.

Quý Vân Lưu ở trên ngựa, nhìn chăm chú vào Tần vũ nhân. Đợi Ngọc Hành xoay người lên ngựa, đôi tay vòng lấy nàng muốn đi, nàng chợt nhìn Tần vũ nhân liền nhoẻn miệng cười: "Sư huynh! Ngài phải nhớ chuyện đã đáp ứng sư muội. Bằng không, sư muội liền muốn lên núi Tử Hà tìm sư huynh khóc lóc kể lể!"

Đùi to trời giáng, giờ phút này không ôm, như thế nào không làm thất vọng chính mình tìm được đường sống trong chỗ chết, chết đi rồi sống lại?!

Nàng xưa nay giảo hoạt xảo trá, chơi xấu không biết xấu hổ đã quen, lời kéo giao tình nói ra hạ bút thành văn. Tần vũ nhân chậm rãi mỉm cười: "Được, ta chắc chắn nhớ rõ chuyện của sư muội."

Quý Lục sang sảng mà cười. Một câu giao tình được một lời hứa hẹn, không tồi không tồi!

Ngọc hành ngồi sau nàng giục ngựa, không khỏi kỳ quái thấp giọng hỏi nàng: "Tần vũ nhân khi nào thành sư huynh nàng?"

"Chỉ mới vừa rồi..." Quý Lục nghĩ đến đủ loại đạo pháp thất truyền sau này, trong mắt ánh sao lấp lánh, trong đầu đần độn ngay cả độc trên tay đều không nhớ được: "Thất gia, chúng ta mau xuống núi tìm tứ tỷ tỷ, tỷ ấy lăn xuống núi cũng đã một thời gian rồi!"

Tiểu Mễ đứng một bên xem hai người rời đi, nghĩ nghĩ lời lúc trước Quý Vân Lưu nói. Có một câu, hắn làm sao đều nghĩ không rõ: "Sư phụ, Ngày*! Tề Thiên Đại Thánh trong lò luyện đan của Thái Thượng Lão Quân... Đây là ý gì?"

Tần vũ nhân vuốt râu chậm rãi hồi ức lại một lần ý tứ của chữ "ngày" kia, ngẫm nghĩ, liền giải thích: "Cái này, ước chừng ý là nàng muốn mời Tề Thiên Đại Thánh đến tương trợ."

Ở trong rừng yên tĩnh, giọng nói kia bay vào lỗ tai của Quý Vân Lưu, nàng ôm chặt vòng eo Ngọc Thất mới không để chính mình từ trên ngựa lăn xuống!

Sự khác nhau của việc vượt qua ngàn năm... Thật là quá đáng sợ! Tiểu Mễ, hy vọng ngươi không cần trưởng thành lệch lạc!

*Giải thích: Từ chửi bậy mà Quý Vân Lưu dùng trong đoạn này là "我日" mang nghĩa nôm na là từ "Đ**". Tách hai chữ ra là chữ "我" - "tôi" và "日" - "ngày".