Trần Đức Dục cầm đơn kiện run lên vài cái, nhìn Quý Xuân Tùng nói: "Quý tam lão gia, trên khẩu cung này viết, lục cô nương Quý phủ thấy được Trương nhị lang và Trang tứ cô nương lén gặp mặt ở núi Tử Hà?"
"Đúng vậy!" Tam lão gia nói tiếp: "Bởi vì chuyện này, a nương ta mới tự mình tới cửa Trương phủ muốn lấy thϊếp canh về. A nương ta khách khách khí khí đến Trương phủ, vậy mà bị Trương lão phu nhân đánh cho một tát! Chuyện này, Trần đại nhân phải thay a nương ta làm chủ! A nương ta đã nhiều ngày trà không nhớ cơm không ăn, không vui sướиɠ nổi nữa!"
Thấy tam lão gia diễn xong cha hiền lại muốn diễn con hiếu, Trần Đức Dục lập tức lên tiếng ngăn cản: "Mong rằng Quý tam lão gia có thể mời lục cô nương của quý phủ ra đây để đối chất khẩu cung này cùng chúng ta. Còn cả Quý lão phu nhân, cũng cần mời đến."
Ngay cả đương kim Thất hoàng tử cũng tự hạ thân phận tới đây, chuyện mời nữ quyến này, tam lão gia đương nhiên cũng sẽ không từ chối. Ông ta gọi gã sai vặt bên người chính mình, sai hắn đi đến nội viện mời nữ quyến.
Ngọc Hành ngồi trên ghế thái sư chủ toạ, uống trà. Khi hắn giương mắt, thấy Quý Vân Lưu trên người mặc váy màu phấn được Hồng Xảo đỡ vào trong phòng khách, lại xem nàng ngay thẳng cúi người thi lễ với chính mình, liền buông chung trà, nói một câu: "Không cần đa lễ, lục nương tử, mời ngồi đi."
Vẻ mặt và giọng nói thật ra đều bình tĩnh, chỉ là trong mắt kia, toàn bộ đều là ánh sao rạng rỡ.
Quý Vân Lưu lui về một bên, ngồi ghế cuối phía bên phải, rũ mắt nhìn khăn tay của chính mình, chớp hai cái. Án kiện này thật đúng là... Chính mình nguyên cáo và bồi thẩm đoàn ngồi ở ghế thái sư đã sớm thông đồng bên nhau, cấu kết với nhau làm việc xấu, án này còn thẩm ra lý lẽ gì!
Chỉ chốc lát sau, Quý lão phu nhân cũng tới trong sảnh. Thấy Thất hoàng tử ở ghế chủ toạ, lão phu nhân nghĩ đến cái gật đầu trả lễ ngoài thôn trang vài ngày trước đó, trong lòng bà dâng lên một phần ấm áp, cảm thấy chính mình cáo trạng Trương gia eo càng thẳng hơn!
Trần Đức Dục cầm đơn kiện, hỏi từng chuyện một. Ngọc Hành ngay thẳng mà ngồi, đôi mắt xem Trần Đức Dục, không nói một lời. Đợi khi ông ta hỏi đến Quý Vân Lưu, lại chuyển ánh mắt qua trên mặt nàng, nghiêm túc nhìn xem.
Chủ sự ngồi một bên, xoẹt xoẹt xoẹt ghi lại lời khai. Chờ hỏi xong toàn bộ, đều sắp đến trưa, tam lão gia đứng lên giữ khách: "Thất điện hạ, Trần đại nhân, Thích đại nhân, canh giờ này không còn sớm, hạ quan đã cho người chuẩn bị cơm trưa trong phủ, không bằng mọi người dùng cơm trưa ở chỗ này, rồi lại làm việc?"
Thích Chủ sự xem ý tứ của Trần Chính Khanh, Trần Đức Dục lại xem ý tứ của Thất hoàng tử.
Ngọc Hành nhìn Quý Vân Lưu sau khi hành lễ, liền ra khỏi phòng khách. Hắn chắp tay sau lưng, sảng khoái lên tiếng: "Được, làm phiền Quý tam lão gia."
Tam lão gia quả thực bị một câu "Làm phiền tam lão gia" này nghe đến điếc tai hoa mắt, vội vàng ngay ngắn mà hành lễ: "Là phủ hèn bồng tất sinh huy*, được Thất hoàng tử đại giá quang lâm, không chê phủ hèn cơm thô thức ăn thanh đạm."
*Bồng tất sinh huy: dùng làm lời khách sáo, kiểu như rồng đến nhà tôm, khách quý đến nhà, vô cùng vinh hạnh.
Ông ta nói xong, liên tục khom người dẫn đường: "Thất điện hạ, mời bên này..." "Trần đại nhân, Thích đại nhân, mời bên này..."
Ngọc Hành khoanh tay dẫn đầu đi trước.
Mấy người thời gian ra cửa không kém nhau nhiều, Quý Vân Lưu đằng trước cũng vừa ra cửa không lâu. Giờ phút này nàng đang đi trên hành lang ở cách đó không xa.
Ánh mắt Ngọc Thất từ trên người nàng dời qua, vừa đi vừa tùy ý nói với tam lão gia: "Quý phủ nơi này, ta vẫn là lần đầu tiên tới. Nơi nơi ở quý phủ đều lộ ra linh khí, có phải là từng mời đạo nhân xem phong thủy hay không?"
"Thất hoàng tử thật là học rộng biết nhiều. Hai mươi năm trước, trong phủ hạ quan thật sự có một vị cao nhân tới, chỉ điểm vài câu." Trong lòng tam lão gia mừng đến nở hoa, vội vàng giới thiệu các viện của phủ đệ nhà mình cho Thất hoàng tử. Ông ta nhìn nữ nhi nhà mình, chuyện đầu tiên chính là chỉ về hướng mà Quý Vân Lưu muốn đi: "Hành lang kia thông đến Yêu Nguyệt Viện, sân của tiểu nữ. Tiểu nữ chịu khổ ở thôn trang hai năm, ta người làm cha này cũng không bồi thường cho nó thật tốt, thật là hổ thẹn với nó!" Ông ta nói, lại diễn đủ một bộ trước mặt Trần đại nhân, Thích Chủ sự nhìn xem đều cảm động. Sau đó, tam lão gia lại giới thiệu với mọi người về tiền viện hậu viện, kể một ít việc lạ phong thủy khi tu sửa sân. Cái gì mà bếp không thể xây tại góc Đông Nam vừa vào viện liền nhìn thấy, cái gì mà trên giếng nước không thể che đá...
Đại Chiêu tin Đạo, đối với việc phong thủy cũng rất tin tưởng. Đám người Trần Đức Dục nghe tam lão gia kể có vần có điệu, cũng nghe đến mức tâm trí đều hướng về, thầm nghĩ: Trở về nhất định phải đi Tử Hà Quan treo thẻ bài, mời một vị đạo trưởng tới xem phong thủy trong nhà.
Ngọc Hành không có hứng thú đối với những chuyện xưa hai mươi năm trước này, trong lòng hắn nghĩ chính là ba chữ "Yêu Nguyệt Viện" kia. Hắn xem phương hướng mà Quý Lục đi đến, Yêu Nguyệt Viện này dường như là ở góc Tây Bắc của Quý phủ. Viện kia, có phải nối liền với tường ngoài của Quý phủ hay không?
Quý lão phu nhân nghe nói chuyện đám người Thất hoàng tử ở lại phủ dùng bữa, vội vàng sai người gọi Quý phu nhân đến đây.
Quý lão phu nhân nhìn Trần thị, nghĩ nghĩ, lại than một tiếng: "Trưởng tức, chuyện này, ta chỉ nói với ngươi. Nếu là giả, những lời này, ngươi phải nuốt ở trong bụng."
Trần thị bị lời nói trịnh trọng như vậy của Quý lão phu nhân làm cho eo đều thẳng, nhẹ giọng nói: "A nương yên tâm, chuyện này, tức phụ quyết không truyền ra ngoài."
"Hôm nay, ta thấy Thất hoàng tử, ta nghĩ... Chuyện này, ta nghĩ cũng không dám nghĩ, hồi tưởng cũng không dám hồi tưởng..." Vẻ mặt của lão phu nhân đều nhăn thành một đoàn, trong lòng định một cái liền nói: "Hôm nay, ta thấy Thất hoàng tử là để mắt đến lục nha đầu!"
Trần thị cả kinh, ngay cả khủyu tay đều trượt từ trên tay vịn của ghế dựa xuống: "A nương! Chuyện này, chuyện này a nương thật sự cảm thấy giống vậy?"
"Hôm nay, ta ở trong phòng nhìn thật kỹ, ánh mắt của Thất hoàng tử xem lục nha đầu như vậy... Ai!" Lão phu nhân sống hơn nửa đời, chút ánh mắt này vẫn phải có: "Thất hoàng tử lại ở độ tuổi tràn đầy tinh lực, lục nha đầu lớn lên bộ dạng như vậy, để mắt đến nó ngược lại cũng là chuyện thường tình. Chỉ là chuyện này, dòng dõi và thân phận hai người..."
Trần thị theo lão phu nhân than một tiếng thật mạnh. Thật là ra khỏi ổ sói, lại muốn vào miệng hổ. Dòng dõi như hoàng gia vậy, Quý Lục như thế, chỉ có thể làm trắc phi, chính phi, đó là chuyện bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ. "A nương, chuyện này chúng ta không được nôn nóng. Nếu thật không được, đợi sau khi lấy thϊếp canh từ Trương gia về, chúng ta lại nhanh chóng định ra việc hôn nhân của lục tỷ nhi. Lục tỷ nhi còn nhỏ, không có việc gì." Trần thị vội vàng kiến nghị: "Thϊếp canh này vừa đổi, dù là hoàng gia, cũng không cách nào làm gì nữa."
Lão phu nhân suy xét một phen, liên tục gật đầu: "Tốt, tốt, Mộ ca nhi kia, ta coi thật sự không tệ. Ngươi đi thăm dò ý tưởng của phu nhân phủ Ninh Bá trước xem."
Chuyện đều đã lửa sém lông mày, lão phu nhân còn nhớ thương Ninh Mộ Hoạ tuổi tác lớn hơn nhiều như vậy, Trần thị cũng không có cách nào từ chối, đành phải đáp ứng.
Trong Khuynh Vân Viện, thất cô nương vừa nghe Thất hoàng tử đến Quý phủ, cả người nhảy dựng lên: "Ta, ta, ta muốn đi gặp y!"
Kim Liên thấy dù nói vài câu, vẫn không ngăn được sức mạnh khi nóng lên từ đầu óc ngây ngốc của cô nương nhà mình, nàng trực tiếp giội nước lã nói: "Cô nương, cô nương, không được! Hiện giờ người còn đang bị lão phu nhân cấm túc đấy!"