Khi rời khỏi, Bích Chu lại liếc mắt xem vẻ mặt của Quý Vân Lưu, muốn xem nàng ấy có thần sắc gì.
Vẻ mặt thiếu nữ thanh đạm, khoé miệng có ý cười, trong mắt có tán thưởng, không chỉ hoàn toàn không có tình vui sướиɠ, cũng không có ý thẹn thùng của tiểu nữ tử gặp được tình lang.
Xem ra, thật là nước chảy vô tình.
Ai... Chuyện này, thật ra, chuyện này nếu Thất hoàng tử thật sự để bụng, nàng ấy nơi nào lại có năng lực cự tuyệt đây chứ?
Ninh Thạch đi theo phía sau đem dù căng cao cao, hai người đi qua đường đá cuội, vào dưới hành lang. Hắn thu dù, hành lễ rồi cũng lui xuống.
Ngọc Hành từng bước một, một bước lại một bước, thong thả mà đến.
Toàn bộ hành lang, chỉ còn hai người.
Quý Lục giương mắt. Ánh mắt hai người va chạm, sau tai Ngọc Thất nóng lên, ngược lại thoáng dời đi. Chỉ là, hắn chung quy không dừng bước chân lại, thẳng đến nơi cách nàng vài bước.
Thấy con ngươi trong trẻo của nàng xem chính mình, hắn giật giật miệng, nhẹ giọng nói: "Quý Vân Lưu..."
Thốt ra ba chữ này, lại cảm thấy trái tim đều theo ba chữ này ấm áp lên.
"Ừm." Quý Vân Lưu hơi ngửa mặt, mắt đào hoa sáng trong mềm mại, mềm tiến vào trong lòng Ngọc Hành, "Làm sao vậy?"
Thấy dung nhan của hắn, theo bản năng, nàng lại muốn cầm khăn che mũi của mình, sợ máu mũi lại lần nữa văng khắp nơi.
Thật là một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng!
Động tác này bị Ngọc Hành thông minh sắc xảo nhạy bén xem thấy, nháy mắt liền biết ý tứ của nàng.
Hắn rũ con ngươi như sao trời xuống, cong môi cười một tiếng.
Một tiếng này, quả thực làm Quý Vân Lưu nhảy dựng lên: "Dừng lại!" Nàng dùng khăn tuyết trắng che mũi lại, giọng nói đều nghèn nghẹt, "Thất gia, ngài, ngài có chuyện gì?"
Người này mặt mày như hoạ, phong nguyệt vô biên, cười quả thực sáng rọi rực rõ đến mức làm người có thể đào tim đào phổi vì hắn.
Bộ dáng co quắp của nàng dường như làm Ngọc Thất càng thêm buồn cười, lộ ra hàm răng trắng tinh, cả người đều lộ ra dịu dàng tinh tế.
Tươi cười lộ răng này, Quý Lục vậy mà còn thấy hắn có hai chiếc răng nanh!
Á! Quá muốn mệnh!
Hắn dùng con ngươi đen bóng nhìn nàng: "Vô luận cô là ai, đến từ nơi nào, những điều này, đều không coi là cái gì. Mọi thứ về cô, nếu cô không nói, ta liền không hề hỏi."
Người có thể sử dụng, đáng lấy quốc sĩ đối đãi. Sáng nay hắn ngồi ở chỗ kia, nghĩ kỹ. Huống hồ, người này... Dường như có thể làm lòng chính mình ấm áp.
"Ừm?" Quý Vân Lưu ngẩn ra, rồi sau đó nhớ tới lời chính mình nói nửa đêm hôm qua, thu khăn và tâm tư rối loạn lung tung, cúi đầu khom người hành lễ, "Việc hôm qua đều là ta không biết lễ nghĩa, Thất điện hạ chớ so đo với ta, dân nữ không biết tình hình thực tế, hôm qua có nhiều mạo phạm, mong Thất điện hạ thứ tội."
Người này nếu không so đo, vậy chính mình cũng nên nói lời xin lỗi.
Mọi việc lưu một đường, ngày sau dễ gặp nhau.
Hôm nay gặp mặt Hoàng Hậu nương nương một lần, nàng rốt cuộc cảm giác rõ ràng quyền lực hoàng gia ở xã hội phong kiến.
Trong lòng nàng vô cùng rõ ràng, dù nàng là một thần côn, dù kiếp trước nàng lăn lộn rất có năng lực, nhưng ở xã hội phong kiến động không động liền dập đầu và chém đầu như vậy, nàng thật sự không có năng lực bảo đảm chính mình tùy tiện tham gia một chân là có thể lăn lộn đến hô mưa gọi gió. Bị người từ trên cao nhìn xuống ban thưởng, cái loại ngăn cách địa vị tựa hồ không cách nào vượt qua này, thật sự quá không xong.
Nàng sợ chết, sợ tính kế, sợ tốn tâm tư, hoàng gia này, vẫn là nên cách khá xa...
Bộ dáng nàng thoáng chốc liền cụp mi rũ mắt làm mày Ngọc Hành giật giật, ánh mắt dừng trên đỉnh đầu nàng: "Quý Lục..."
Quý Vân Lưu không tự giác lui ra sau một bước, trong lòng "Răng rắc" một tiếng: Thiếu niên, ngươi cũng không nên nói ngươi coi trọng ta!
Sau nửa ngày, Ngọc Hành vươn tay, nắm lấy dây trụy bạch ngọc ở bên hông, cầm tay nàng lên, ấn ngọc bội vào trong tay nàng, "Về sau gặp phải chuyện gì, đều có thể tới tìm ta, vô luận lớn nhỏ."
Bàn tay tinh tế mềm mại kia, mang theo ấm áp, một đường ấm áp tiến vào trong lòng Ngọc Hành.
Rồi sau đó, Ngọc Hành gọi Ninh Thạch một tiếng, ngọn tóc theo bước chân nhẹ chuyển, mang theo khí độ phi phàm trước sau đều có, dưới tán dù đang bung của Ninh Thạch, đi ra khỏi hành lang, một đường bước chân không ngừng hướng về bên ngoài mà đi.
Thẳng đến khi Ngọc Thất ra khỏi Minh Lan Viện, Quý Vân Lưu tay nắm ngọc bội vẫn không ổn, tâm vẫn loạn.
Ngọc bội nhẵn ấm chắc chắn, bóng loáng không pha tạp, giống như ngưng chi, phía trên khắc mây lành sinh động như thật, sau có chữ nhỏ thể triện: Đãn vị quân cố*.
*Đãn vị quân cố: xuất từ bài thơ "Đoản ca hành kỳ 2" - Tào Tháo thời Tam Quốc.
Đây là, đây là lén lút trao nhận đấy!
Người cho ta mộc đào, xin tặng lại quỳnh dao. Phải đâu báo đáp vậy nào, chỉ mong giao hảo đời đời với nhau!*
*Đây là bài thơ "Mộc qua 2" thời Chu của Khổng Tử.
Ý là người tặng mình một vật nhỏ mọn, mình phải báo đáp lại bằng một vật báu quý trọng, vậy mà chưa cho là đủ để báo đáp nữa, thì chỉ muốn giao hảo tốt đẹp và không quên nhau lâu dài mãi mãi.
Thiếu niên lang, phiền toái ngươi trở về nói rõ ràng, chúng ta là tình bạn đơn thuần, ân tình cứu mạng cao thượng, hay thuộc về yêu sớm?
Đã nói tốt hai bên quên đi đâu?
Đã nói tốt hoàng gia ngươi tính tình vô tình khắc nghiệt đâu?
Oa oa oa, ngươi không thể cầm thú đến mức nhìn trúng một thiếu nữ xinh đẹp mười ba tuổi!
Ta mẹ nó vừa mới nghĩ tốt muốn lòng như mây bay, rời xa miếu đường, bay hướng giang hồ đấy... Ngươi không thể đối với ta như vậy!
Hồng Xảo thấy Thất hoàng tử rời đi, lập tức liền quay ngược trở về hành lang nhìn xem cô nương nhà mình có bị khi dễ hay không.
Khi Bích Chu lại đây, nhìn thấy bạch ngọc dương chi kia, trong lòng lắp bắp kinh hãi, trên mặt lại rất bình tĩnh, cười nói: "Ngọc này, ta chưa từng thấy Thất điện hạ lấy xuống."
Hồng Xảo lập tức muốn hô lên: Thất hoàng tử đây là lén lút trao nhận.
Thấy ánh mắt cô nương nhà mình nhẹ nhàng tự nhiên liếc lại đây, nàng tức khắc che miệng.
Nàng há mồm luôn gây chuyện, ngày sau đều không cần lại hoạ từ miệng mà ra!
"Hồng Xảo, chúng ta thu thập một chút, chờ lát liền trở về Tử Hà Quan thôi." Quý Vân Lưu nắm ngọc bội, sắc mặt khó được thay đổi mấy phen, cuối cùng tay phải gắt gao nắm chặt, bình tĩnh, "Canh giờ không còn sớm, chúng ta không thể lại quấy rầy Hoàng Hậu nương nương."
Thật ra cũng không có đồ vật gì để thu thập. Nhưng lúc trước, Trang Hoàng Hậu biết nàng muốn về Tử Hà Quan, thật ra cho người chuẩn bị rất nhiều đồ vật, chỉ là thời gian ngắn cũng đều không đưa lại đây.
Những thứ đó, nàng tất cả đều không muốn.
Bên kia, trong Tử Hà Quan tiếng chuông vang lên, bên này, Quý Vân Lưu giống như chạy nạn, chạy ra khỏi biệt viện hoàng gia.
Bích Chu nhìn bạch ngọc dương chi bị nàng ấy thẳng tắp ngay ngắn đặt trên bàn, ánh mắt chớp động.
Vốn tưởng rằng, nữ tử trong kinh đều nên lấy việc gả vào hoàng gia làm vinh hạnh, lại không nghĩ Quý Lục nương tử này thật sự không có tâm tư ở mặt này.
Vì sao đây?
Trong lòng Bích Chu nghĩ, rốt cuộc là Quý Lục nương tử không thích Thất hoàng tử, hay nàng ấy không bỏ xuống được việc hôn nhân cùng với Trương gia?
Nhưng, Trương Nhị lang không phải dây dưa không rõ với Trang Tứ cô nương sao?
Tần vũ nhân hôm nay chủ trì đại hội đạo pháp. Khi gã sai vặt nâng bộ liễn từ trong biệt viện đến Mai Hoa Viện núi Tử Hà, trong viện ngoại trừ bà tử nha hoàn, Quý lão phu nhân và nữ quyến còn lại đều đã đến trong quan nghe đạo pháp.
Cũng tốt, còn thanh tĩnh.
Tiễn Bích Chu rời đi, Quý Lục lại lập tức kêu Hồng Xảo tới muốn mấy đồng tiền.
Hồng Xảo thấy cô nương nhà mình muốn đồng tiền loại đồ vật này, ngẩn ra: "Cô nương, lúc trước người nói những thứ này là vật tiền bạc, có quấy nhiễu thanh nhã, làm chúng ta đều không thể mang theo bên người loại đồ này..."
Quý Vân Lưu nơi nào còn tâm tư cùng nàng ấy vô nghĩa những điều này, chỉ bảo nàng ấy đi tìm bọn hạ nhân khác lấy mấy đồng lại đây.
Thiếu nữ à, ngươi có biết cô nương nhà ngươi mệnh muốn phạm đào hoa!
Nàng bấm tới bấm lui, được ý quẻ đều là "Đại an".
Vừa nhìn Bích chu rời đi, nàng liền gấp không chờ nổi lại nhìn cảnh vật bên ngoài tính một quẻ.
--------------------
Trích đoạn trong Đoản ca hành kỳ 2
Đối tửu đương ca,
Nhân sinh kỷ hà:
Thí như triêu lộ,
Khứ nhật khổ đa.
Khái đương dĩ khảng,
Ưu tư nan vong.
Hà dĩ giải ưu:
Duy hữu Đỗ Khang.
Thanh thanh tử khâm,
Du du ngã tâm.
Đãn vị quân cố,
Trầm ngâm chí kim.
Dịch nghĩa
Trước chén rượu nên hát ca,
Bởi vì đời người có được bao lâu,
Tựa như sương sớm,
Những ngày đã qua sầu khổ biết bao nhiêu.
Khẳng khái phấn chấn
Nhưng vẫn không quên được nỗi ưu sầu.
Muốn giải sầu
Chỉ có chén rượu (Đỗ Khang).
Tuổi học trò cổ áo xanh,
Rầu rầu lòng ta.
Chính vì mi
Mà ta trầm ngâm cho đến hôm nay.
Dịch thơ
Trước ly rượu ta nên ca hát,
Một đời người thấm thoát là bao?
Khác chi mấy hạt sương mai,
Ngày qua sầu tủi hỏi ai không buồn?
Vụt đứng dậy, lòng thêm khảng khái,
Nhưng cái buồn đeo mãi không tha,
Giải sầu chỉ một chăng là,
Mượn đôi ba chén cửa nhà Đỗ Khang.
Tuổi đi học, áo xanh cổ cứng,
Mà lòng ta bịn rịn hôm mai,
Nhưng thôi nhắc mãi làm chi,
Tuổi xanh quá vãng vì mi ta buồn.
(Nguồn: thivien.net)