*Kính nhi viễn chi (thành ngữ): ý nói bề ngoài tỏ ra kính nể, tôn trọng ai đó nhưng trên thực tế không muốn tiếp cận, gần gũi với người đó.
Quý Vân Lưu không biết suy nghĩ trong lòng hắn. Nàng nghe được lời của hắn, gật đầu: "Vậy hiện tại chúng ta muốn trốn đi đâu đây?"
Thiếu niên lang, mặt ngươi tuy non, tâm lại thật ra không mù, tỷ tỷ thưởng thức ngươi!
Xung quanh núi Tử Hà tất cả đều là núi non. Ngọc Hành sống hai đời cũng là lần đầu tiên tới nơi này, đi nơi nào dừng chân trong lòng hắn cũng không có tính toán. Nhưng hiện tại sắc trời bắt đầu tối, hai người đợi ở vùng hoang vu dã ngoại này so với ở trong tay thích khách không an toàn hơn bao nhiêu.
Ngọc Thất chuyển mắt nhìn qua.
Thấy đầu ngón tay của Quý Vân Lưu cầm khăn trắng tinh mang theo hai đường vết máu, cũng đang nhìn quanh bốn phía. Lại thấy khăn kia theo gió tung bay, vết máu càng thêm nổi bật, vì thế hắn lại chuyển mắt đi tìm phương hướng bọn họ muốn đi.
Sông Tây ở phía Tây, phía Nam là núi Mạc Tự không người, phía Bắc chính là hướng lên núi Tử Hà, phía Đông chính là cửa khẩu nhất định phải đi qua nếu muốn rời núi Tử Hà.
Nơi thích khách ước định là sông Tây, bên kia chắc chắn có người gác.
Núi Tử Hà có người cấu kết, tạm thời cũng không thể quay về.
Nếu đi thôn trấn phía Đông, chờ hai gã thích khách kia đi ngược lại nơi này thấy đồng bọn đã chết, phản ứng đầu tiên nhất định cũng là nên đi qua cửa khẩu tìm bọn họ, cũng không biết giờ phút này bọn Ninh Thạch bao lâu mới có thể lại đây?
Chọn hướng Đông cũng không phải ý kiến hay.
"Đi núi Mạc Tự phía Nam." Hạ quyết tâm, Ngọc Hành nửa ngồi xổm xuống, hướng nàng lộ ra tấm lưng rộng lớn. Hắn nghiêng đầu nhàn nhạt nhìn nàng một cái: "Đi lên đi, ta cõng ngươi."
Quý Vân Lưu đứng bất động.
Ngọc Hành lại liếc nhìn nàng một cái, tính toán đứng lên: "Ngươi nếu tự mình có thể đi, vậy là tốt nhất."
Một lần ngồi xổm xuống này, hắn cũng coi như trả lại tất cả ân tình.
Lời chưa nói xong, Quý Vân Lưu hai bước tiến tới, nhào lên phía sau lưng hắn.
Đôi tay nàng đặt trên đầu vai hắn, vẻ tươi cười của nàng đều thu lại. Nàng thấp giọng chậm rãi nói, rất rõ ràng: "Vị thiếu gia này, ta có một chuyện muốn thương lượng với ngươi, hoặc có thể nói là có điều cầu ngươi."
Cảm giác hai chân chính mình được nâng lên, nàng hơi ngừng rồi lại nói tiếp, "Nói vậy thiếu gia cũng biết nữ tử coi nặng danh tiết. Việc hôm nay, mỗi người chúng ta đều là bất đắc dĩ cho nên mới... Cái gì kia, động chân động tay này đó... Việc này đó gì kia, đều là bất đắc dĩ, không có biện pháp. Sau khi trở lại trong Tử Hà Quan, có thể nào làm một hồi mua bán, ngươi và ta quên hết toàn bộ, chúng ta coi như việc hôm nay tất cả đều chưa từng phát sinh?"
Tuy nàng ở thế kỷ hai mươi mốt... Được rồi, là bà dì già, nhưng có một số việc vẫn là muốn nói rõ ràng mới tốt, để tránh ngày sau bị người bắt lấy nhược điểm.
Có mệnh để sống, lại không có danh tiết, ở thời đại phong kiến này sống cũng rất khó chịu. Nếu tới thế giới này, vẫn là tốt đẹp mà hưởng thụ xong cả đời này tương đối ổn.
Nếu bị đưa đến đạo quan cả đời ăn rau xanh đậu hủ gì đó, ha hả, vẫn là lên thiên đường đi!
Còn về việc để đối phương lưng đeo trách nhiệm này, nâng chính mình về trong nhà, vậy càng không tốt!
Nhân duyên của nguyên chủ này vẫn là loạn một đoàn đấy.
Nếu thật trốn không thoát, đó là chuyện không có biện pháp, tận sức người, nàng vẫn luôn muốn tranh thủ một chút.
Khoé miệng Ngọc Hành nâng lên, nửa rũ mắt, nhìn đá vụn phía dưới, nhẹ nhàng lên tiếng: "Được, nếu có thể bình an trở về, ta bảo vệ danh tiết của ngươi hôm nay, làm thanh danh của ngươi không hao tổn gì mà gả đến Trương gia."
Quý Vân Lưu hơi ngừng miệng, muốn nói chút cái gì. Cuối cùng, nàng vẫn là không mở miệng phản bác việc hôn nhân với Trương gia.
Thôi, nói cho hắn hay không nói cho hắn lại có quan hệ gì đâu?
Nàng chậm rãi ngẩng đầu, nhìn phương hướng phía trước mà Ngọc Hành tính toán muốn đi, Quý Vân Lưu chậm rãi cười lên.
Vừa rồi múa may khăn trong tay là vì che giấu, nàng đã nhanh chóng đem bốn phương vị đều bấm đốt ngón tay một lần. Đông Tây Bắc đều là quẻ hung, chỉ có phía Nam ở Khôn vị, cùng với núi Tử Hà "Hai rồng ôm nhau" là vị trí may mắn, có chút vận số.
Núi Mạc Tự, trước thấp sau cao, mạch núi rõ ràng, đỉnh nhỏ nổi lên, trên dưới một thể, xác thực là một toà núi có vận may lớn.
Thiếu niên này không hổ là người thân mang mây tía, xem ra chỉ số thông minh cũng không kém.
Đi hai bước, Quý Vân Lưu từ trong lòng rút ra chiếc khăn Ngọc Thất mới đưa vừa rồi.
Dưới hoàng hôn nhìn kỹ, khăn kia trắng tinh không tỳ vết, chính mình bôi lên hai vết máu đường đột rõ ràng, dưới khăn có thêu một chữ hoa nhỏ: Thất.
Trong nhà đứng hàng thứ bảy.
Thân mang mây tía, đứng hàng thứ bảy, hẳn là họ Ngọc tên Hành, nhi tử thứ bảy của đương kim Hoàng Đế.
Hành, trên ngọc cũng là Ngọc.*
*Chữ "Hành" và chữ "Ngọc" trong tên "Ngọc Hành" đều có nghĩa là bội ngọc.
Quả nhiên người cũng như tên, toàn bộ đều thông thấu trong suốt.
Giơ tay lên, chiếc khăn kia trên tay Quý Vân Lưu theo gió mà bay, bay tới phía sau vẫn luôn bay về phía Bắc.
Loại đồ vật có thể làm chứng cứ 'lén lút trao nhận' này, có thể ném đương nhiên là sớm chút ném đi. Dù là đích trưởng nữ của phủ Thượng Thư, để xứng đôi với thân phận địa vị của hắn đều rất khó, huống chi nàng chỉ là cô nương tam phòng không có một tia trợ lực như vậy.
Đội ngũ xếp hàng cho vị trí chính phi đều không tới trên đầu nàng, trắc phi loại chức nghiệp muốn tranh sủng này, nàng càng là muốn kính nhi viễn chi.
Ngọc Hành hơi nghiêng mặt, khoé mắt thoáng nhìn, dư quang thấy khăn tay của chính mình biến mất trong tầm mắt. Lông mi mảnh dài của hắn chớp động, không hé răng, cõng nàng, vẫn luôn hướng trên núi đi đến.
Am hiểu sự đời mà không lõi đời, nàng ngược lại là người thông thấu minh bạch.
Việc hôm nay nếu bị người lục lọi ra, hoặc nàng coi đây là áp chế, có "Ý tưởng không an phận", lấy thân phận của nàng, cho một vị trí trắc phi đều đã là phúc khí của Quý gia.
Cả đời hắn đều là tranh quyền đoạt vị, đối với việc nam nữ hoàn toàn không có ham thích. Ngày sau, trong phủ nhiều một người thiếu một người như vậy, với hắn mà nói, căn bản không có gì khác nhau.
Sắc trời bắt đầu tối. Trong biệt viện hoàng gia, Trang Hoàng Hậu cũng là sốt ruột đến nóng nảy. Sau khi Ninh Thạch mang theo một nha hoàn tới tìm nàng, bẩm báo nàng Thất hoàng tử bị thích khách bắt đi, Trang Hoàng Hậu liền đỡ ngực té ngã trên ghế thái sư.
"Là người phương nào có gan tày trời ở núi Tử Hà hành hung?" Trang Hoàng Hậu để ma ma vỗ phía sau lưng, thở hổn hển, lòng bàn tay đều thấm ra mồ hôi lạnh, "Phong toả đường núi, sai người toàn bộ lập tức ra ngoài tìm kiếm thích khách..." Nghĩ ngược lại, nàng lại lập tức "Hoắc" một tiếng đứng thẳng lên, đôi mắt lạnh lùng, nhìn đằng trước hỏi, "Thị vệ tuần tra sau núi hôm nay là do ai thống lĩnh?"
"Là Nam Lương." Ninh Thạch nhanh chóng trả lời.
Hồng Xảo ở bên cạnh thấy dung nhan của Hoàng Hậu nương nương, đã sợ tới mức quỳ trên mặt đất không thể động đậy.
"Nam Lương..." Trang Hoàng Hậu nhấm nuốt tên này, đôi mắt lạnh hơn. Dù cho nàng ở hậu cung không thể tham dự chính sự trong triều, cũng sẽ không không biết đây là người của Thái Tử!
Tốt lắm, Thái Tử hiện tại đều trắng trợn táo bạo muốn huynh đệ gϊếŧ hại lẫn nhau!
Là ai ra chủ ý?
Chuyện thế nào làm hắn nổi lên sát khí?
Trong núi còn có bao nhiêu người thuộc đảng Thái Tử kia?
Quý Lục kia là sao lại thế này?
"Vương ma ma, trước tiên dẫn nàng đi nghỉ ngơi." Xem Hồng Xảo trên mặt đất, Trang Hoàng Hậu nén lòng xuống, trong lòng liền một mảnh sáng trong, "Lại sai người đi chỗ Quý lão phu nhân bên kia thông truyền một tiếng, liền nói Quý Lục cô nương sau núi cùng ta gặp phải, được ta mời đến bên này làm khách. Nếu trước khi trời tối không đem được Quý Lục cô nương trở về, vậy đó là do ta mời nghỉ lại chỗ này."
Hiện tại không thể đem sự tình làm ầm ĩ, không thể để mọi người trong núi đều biết tin tức đương kim Thất hoàng tử bị thích khách bắt đi.
Hôm nay trong núi có Tần tướng, có An Bá công, còn có Kỳ Vương.
Nếu công khai tìm kiếm Ngọc Thất, thứ nhất, sẽ làm toàn núi lòng người hoảng sợ.
Hiện giờ một chút tin tức đều không có, vô duyên vô cớ đi Tử Hà Quan điều tra, nếu vô ý một cái, còn sẽ mang tai mang tiếng, làm người bắt lấy nhược điểm.