Em Còn Nhớ Tôi Không?

Chương 52

Từ ngày 《Nghịch Phong Hành》 khởi quay đến nay, hầu như mỗi ngày đều có tin tức mới, ngay cả người không chú ý đến giới giải trí như Cố Hàm cũng có thể cảm nhận được nhiệt độ của bộ phim này, nói chính xác hơn là lăng xê quá mức. Đây là kiểu chất lượng không quan trọng, tuyên truyền cho tốt là có thể lừa gạt được một số lượng lớn khán giả, không biết là bắt nạt ai ngốc đây.

Nến thơm được thắp lên, mùi hương quả hồng kết hợp với dưa lưới thoang thoảng khiến cho người ta có thể cảm nhận được sự mát mẻ, vô cùng thích hợp với buổi đêm đầu thu, còn có thêm không khí ấm áp, ấm nhưng không khô nóng. Cố Hàm và Trì Nghiệp Đàn ngồi bên cạnh cửa sổ sát đất, ngắm nhìn phong cảnh không thể tính là phồn hoa bên ngoài, trong tay là non nửa ly rượu vang đỏ.

“Người khác ra sức tuyên truyền quảng bá như vậy, đoàn phim các anh không làm một cái gì sao?” Cố Hàm nửa thật nửa đùa hỏi. YC cũng đã đầu tư, chuyện tuyên truyền quảng bá này chắc chắn sẽ không thiếu tiền.

Trì Nghiệp Đàn khinh thường nói: “Phim của Cảnh Thiên Nhiên lần nào cũng sử dụng cách thức quảng bá này, bây giờ dân mạng càng ngày càng thông minh, chỉ dựa vào lăng xê hiệu quả cũng có hạn. Hơn nữa không thể không nói, diễn viên chính kia của bọn họ, kỹ năng diễn xuất một lời khó nói hết.”

Không phải Trì Nghiệp Đàn xem thường tiểu sinh lưu lượng, cũng có những tiểu sinh lưu lượng diễn xuất rất tốt, nhưng cái người Cảnh Thiên Nhiên chọn này, ngoại trừ vẻ bề ngoài, kỹ năng diễn xuất thật sự không hề có ưu thế.

“Nhưng phương thức này nhất định là có lợi, nếu không gã cũng không dùng đi dùng lại nhiều lần.” Cố Hàm uống cạn ly rượu, lại rót thêm cho mình một chút, “Hơn nữa nói về ngoại hình, em cảm thấy nhan sắc của Lưu Trần cao hơn nhiều so với nam chính kia, chỉ cần tác động đúng chỗ, là có thể trở thành một lưu lượng không tồi!”

Trì Nghiệp Đàn nói: “Cần gì phải lãng phí số tiền kia? Cậu ấy lo diễn xuất cho tốt, đến lúc bộ phim này phát sóng sẽ tự nhiên nước chảy thành sông. Hơn nữa diễn xuất của Hứa Tử Tiếu lão sư đủ để đá văng tất cả các diễn viên của đoàn phim 《Nghịch Phong Hành》 cộng lại xa vài con phố, nếu đi theo hướng quảng bá của 《Nghịch Phong Hành》, anh cảm thấy là đánh vào mặt các vị lão sư.”

Sự tự tin của Trì Nghiệp Đàn là có đạo lý, cũng như fans hâm mộ của hắn sẽ không bao giờ so sánh hắn với Cảnh Thiên Nhiên, chỉ có fans hâm mộ của Cảnh Thiên Nhiên mới đem bọn hắn ra so sánh. Hơn nữa đoàn phim bọn hắn cũng không phải một chút tuyên truyền cũng không làm, chỉ là không giống với đoàn phim 《Nghịch Phong Hành》 mà thôi, ngày nào cũng trồi lên trên hot search, không có chủ đề cũng phải tạo cho ra chủ đề, từ tạo hình cho đến diễn xuất, từ hình ảnh trong đoàn phim cho đến chuyện tình cảm ân ái của Cảnh Thiên Nhiên, không có gì là không thể gây sốt.

“Em thấy Cảnh Thiên Nhiên ngày nào cũng phô trương khoe ân khoe ái, anh không cân nhắc một chút sao?” Cố Hàm nhướn mi nhìn hắn, bởi vì uống rượu, đôi mắt cũng ướŧ áŧ hơn so với bình thường.

“Em bằng lòng không?” Loại chuyện khoe ân khoe ái này, Trì Nghiệp Đàn thật ra cũng không kháng cự.

“Dùng thân phận bạn trai của Trì lão sư mà nói, em cảm thấy cũng được đấy.” Cố Hàm cười đến dịu dàng.

Trì Nghiệp Đàn sấn tới hôn một chút lên môi anh, nói: “Không phải anh không muốn khoe, mà là không nỡ khoe. Em tốt như vậy, không muốn để cho người khác nhìn thấy. Hơn nữa cố tình khoe ân ái, cảm thấy quá low, không xứng với em.”

Cố Hàm vui vẻ cười ra tiếng: “Nào có khoa trương như vậy, anh phóng đại quá rồi!”

“Càng để ý, lại càng muốn giấu đi.” Trì Nghiệp Đàn nghiêm túc nhìn Cố Hàm, “Suy nghĩ của anh, không thể dùng ngôn ngữ để diễn đạt rõ ràng được.”

Cố Hàm nhìn lại Trì Nghiệp Đàn, đặt ly rượu xuống, nhẹ nhàng kéo cổ áo hắn, nói: “Vậy thì dùng hành động đi….”

Ly rượu bị đánh đổ, rượu đỏ chảy hỗn loạn trên sàn, thành ly phản chiếu ra hai thân ảnh nho nhỏ của hai người, kết hợp với ánh nến, đây mới chính là khung cảnh đẹp nhất trong mùa thu này.

****

Ở trong đoàn phim một thời gian, Trì Nghiệp Đàn cảm thấy Cố Hàm ăn không được ngon, cho nên những lúc không bận rộn lắm, hắn sẽ đưa Cố Hàm vào nội thành ăn một bữa ngon. Vốn dĩ về nhà nấu sẽ tốt cho sức khỏe hơn, nhưng công cuộc chuẩn bị rất phiền toái, đa số thời điểm thật sự không có nhiều thời gian như vậy, chỉ có thể tạm chấp nhận một chút.

Hôm nay đúng lúc không có việc gì, Trì Nghiệp Đàn đưa Cố Hàm đi ra ngoài ăn.

Thức ăn đã được đặt trước, có một số món súp cần phải hầm nhừ, nếu không đặt trước thì sẽ không thể ăn được.

Cố Hàm ăn một bữa no nê, khẩu vị của anh và Trì Nghiệp Đàn rất giống nhau, cho nên nếu Trì Nghiệp Đàn cảm thấy ngon, anh căn bản sẽ không cảm thấy không ăn được.

“Em đến phòng vệ sinh rửa tay một chút, sau đó chúng ta đi.” Cố Hàm nói.

Trì Nghiệp Đàn đáp: “Được, anh đi tính tiền, chờ em ngoài cửa.”

Từ trong nhà vệ sinh đi ra, Cố Hàm đứng trước bồn rửa rửa tay, có người đi tới bên cạnh anh.

“Đây không phải là bác sĩ Cố sao?”

Cố Hàm tưởng là gặp được bệnh nhân, ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện không phải bệnh nhân, cũng có thể xem là nửa người quen —— Hách Cần.

Không cần biết nhìn từ phương diện nào, Cố Hàm đều không cần thiết phải phản ứng lại Hách Cần.

Nhưng Hách Cần rõ ràng đã chuẩn bị sẵn sàng để tâm sự với Cố Hàm, kiên quyết chặn đường đi của anh: “Bác sĩ Cố một mình tới ăn cơm sao….? Trì lão sư không đi chung với anh à?”

Cố Hàm chỉ nhìn y, không đáp lời.

Hách Cần cho là mình đoán trúng, hứ một tiếng: “Cũng chỉ đến thế mà thôi. Nghĩ cũng đúng, giới giải trí nhiều cám dỗ như vậy, người đẹp mắt cũng rất nhiều, anh cho rằng tình cảm Trì lão sư dành cho anh có thể kéo dài bao lâu?”

Cố Hàm thầm nghĩ: Đại khái là kéo dài từ thời trung học cho đến bây giờ, lâu như vậy đấy, tương lai sẽ còn lâu hơn nữa cơ.

“Anh nhìn có vẻ như thắng được tôi, nhưng vậy thì có ích gì? Trong giới giải trí tan tan hợp hợp là chuyện quá đỗi bình thường, đợi chia tay rồi, Trì Nghiệp Đàn cũng sẽ chẳng còn nhớ nổi anh. Đối với Trì lão sư mà nói, anh cùng lắm chỉ là một đoạn quá khứ mà thôi, không có gì to tát, cũng chả khác gì tôi hết.” Vẻ mặt Hách Cần rất đắc ý, “Tôi quay lại giới giải trí, anh không nghĩ tới đúng không? Không có 《Nữ Thừa tướng》, tôi còn có 《Nghịch Phong Hành》, không có Trì lão sư, còn có Cảnh lão sư, còn có rất nhiều biên kịch, rất nhiều nhà đầu tư khác nữa. Cho nên đừng tưởng rằng ở bên cạnh Trì lão sư thì tuyệt vời như vậy, đến cuối cùng, anh cùng lắm cũng chỉ là tiền nhiệm mà thôi.”

Vẻ mặt đắc ý của Hách Cần trong mắt Cố Hàm vừa ấu trĩ vừa buồn cười, hơn nữa nó không mang theo bất kỳ ý nghĩa khen ngợi nào. Với tính cách của Cố Hàm, có lẽ sẽ không phản ứng y, nhưng liên quan đến Trì Nghiệp Đàn, vậy thì dù có thế nào anh cũng phải nói hai câu. Nếu để người khác hiểu lầm sự chân thành của Trì Nghiệp Đàn dành cho anh, vậy thì quá có lỗi với Trì Nghiệp Đàn.

“Thật ra vẫn có chỗ khác biệt, tôi là bạn trai được Nghiệp Đàn công khai thừa nhận, còn cậu chỉ là khách qua đường có cái tên mà thôi. Mặt khác, tôi với anh ấy là yêu đương bình thường, không phải kiểu quan hệ cặp bồ đại gia, không biết cậu có thể hiểu được sự khác nhau trong đó hay không? Đương nhiên, không hiểu cũng không sao, tôi chỉ nói cho cậu biết sự thật này thôi. Cuối cùng, Trì Nghiệp Đàn chính là Trì Nghiệp Đàn, không phải bất kỳ một lão sư nào khác, các lão sư khác không ai có thể thay thế anh ấy được.” Dựa vào thể chất và thân thủ của Hách Cần, muốn chặn đường anh chính là viển vông, nhưng anh không muốn ở chỗ này xảy ra xung đột với Hách Cần khiến cho người ta chê cười, cho nên anh chỉ đẩy Hách Cần ra, trực tiếp đi thẳng ra ngoài.

“Anh bớt tự cho là đúng đi!” Hách Cần lớn tiếng nói, “Một ngày nào đó tôi sẽ khiến cho Trì lão sư phải cầu xin tôi diễn phim của anh ta!”

Cố Hàm đầu cũng không quay, nói: “Làm một người mơ mộng hão huyền cũng tốt đấy!’

Hách Cần tức giận đến nỗi muốn lấy cái gì ném anh, nhưng đợi đến lúc y quơ lấy chai nước rửa tay trên bồn rửa, Cố Hàm đã đi mất dạng.

Lúc Trì Nghiệp Đàn tính tiền, tình cờ gặp được một nhà đầu tư quen biết ra ngoài gọi điện thoại, hai người nói chuyện một hồi, đối phương nói phòng bao lớn trên lầu đang có một bữa tiệc, mấy nhà đầu tư tụ họp cùng nhau uống một ly, tìm mấy tiểu minh tinh ngồi cùng, hỏi Trì Nghiệp Đàn có hứng thú góp mặt không.

Bình thường tụ họp ở những nơi như thế này, rất hiếm liên quan đến quy tắc ngầm, chủ yếu đều là ăn cơm, mọi người trao đổi tin tức một chút xem có hạng mục nào phù hợp hay không. Hơn nữa ấn tượng của Trì Nghiệp Đàn với nhà đầu tư này không tệ, trước kia từng có hợp tác, đối phương cũng rất thoải mái, chỉ đưa tiền, nhận hoa hồng, những thứ khác hoàn toàn không tham dự vào, cho nên Trì Nghiệp Đàn mới bằng lòng nói nhiều vài câu với đối phương.

“Tôi vừa mới ăn xong, đang chuẩn bị đi rồi, sẽ không lên nữa.” Trì Nghiệp Đàn nói.

“Được, lần tới có cơ hội, tôi làm chủ, mời cậu và Tùng đạo ăn cơm.” Nhà đầu tư cười ha hả nói: “Lần này không thể đầu tư vào 《Nữ Thừa tướng》, tôi tiếc đến xanh cả ruột, lần sau cậu có phim mới nhất định phải nói cho tôi biết đó….”

Hắn vốn dĩ cũng có ý đầu tư vào 《Nữ Thừa tướng》, nhưng lúc đó tài chính quay vòng gặp phải vấn đề, đành phải nhịn đau từ chối, kết quả lúc muốn đầu tư thì đã không còn chỗ, hơn nữa hắn nghe nói YC cũng đã đầu tư cho 《Nữ Thừa tướng》, lại càng khiến hắn cảm thấy đáng ra có thể ôm được một tòa núi vàng, kết quả lại bị chính mình đẩy đi.

“Sau này vẫn còn rất nhiều cơ hội.” Trì Nghiệp Đàn nói.

Tán gẫu thêm vài câu, nhà đầu tư đi lên, Cố Hàm cũng từ nhà vệ sinh đi ra, hai người cùng nhau rời đi.

Mà Hách Cần còn chưa hết tức sau khi quay lại bữa tiệc, cố gắng hết sức làm thân với các nhà đầu tư xung quanh, kéo thêm đầu tư cho 《Nghịch Phong Hành》, còn nhân tiện hạ thấp đoàn phim 《Nữ Thừa tướng》, nhà đầu tư nghe được sắc mặt hết trắng lại hồng, không biết phải nói cái gì.

Các nhà đầu tư ngồi đây tất cả cũng đều sững sờ, cho dù bọn họ có là kẻ ngốc lắm tiền, trước khi đầu tư cũng sẽ làm đánh giá sơ kỳ, diễn viên Cảnh Thiên Nhiên dùng đầu óc có vấn đề phải không?

Trên đường trở về, Cố Hàm nói đến chuyện gặp được Hách Cần trong nhà vệ sinh, Trì Nghiệp Đàn nghĩ một chút, suy đoán Hách Cần chắc là đến tham dự bữa tiệc, cũng nói suy đoán của mình với Cố Hàm.

“Xem ra Hách gia đầu tư cũng không nhiều, không thì Hách Cần làm gì phải tới bữa tiệc.” Cố Hàm nói, nếu như Hách gia tài chính dư dả, muốn đầu tư thêm vào chuyện khác, cũng không cần Hách Cần phải ra mặt.

Trì Nghiệp Đàn đồng ý với suy nghĩ của Cố Hàm: “Trong chuyện này có lẽ còn có mặt khác, có thể 《Nghịch Phong Hành》 vẫn còn cần thêm đầu tư cho hậu kỳ, cũng có thể là Hách Cần muốn kéo thêm đầu tư cho mình, nhưng không cần biết là cái nào, đều nói rõ ràng chỉ với một mình Hách gia, không đủ để Hách Cần ngoi lên trong giới giải trí.”

“Ừm, chỉ cần không ảnh hưởng đến anh, cậu ta muốn nhảy thế nào thì nhảy.” Về phần mấy câu nói vớ vẩn của Hách Cần, Cố Hàm căn bản chả thèm quan tâm.

“Đúng rồi, bánh mì điểm tâm lần trước em đến tham ban mang cho anh ăn rất ngon, chúng ta lại đi mua một ít nhé.” Vậy thì bữa sáng có thể đổi món, mỗi ngày đều ăn bữa sáng ở khách sạn, ăn riết cũng không còn ngon.

Cố Hàm cười nói: “Vẫn chưa nói cho anh biết, bánh mì đó là được làm trong tiệm bánh của người yêu lão Tam, em gọi điện hỏi một chút, xem cậu ấy hôm nay có ở tiệm không, nếu không thì em đặt trước một ít, bảo cậu ấy gửi sang chỗ chúng ta.”

Trì Nghiệp Đàn không nghĩ tới còn có tầng quan hệ này, hắn mua nhiều một chút cũng xem như là ủng hộ người nhà, còn có thể ghi thêm điểm ấn tượng với Cố gia, một công đôi việc, vì vậy nói: “Vậy chúng ta đặt nhiều một chút, chia cho mọi người trong đoàn phim mỗi người một phần.”

Cố Hàm không chút do dự bác bỏ: “Anh nghĩ cũng đừng nghĩ, đặt quá nhiều, khiến Kỳ Kỳ mệt mỏi, lão Tam tìm anh liều mạng.”

“Được rồi…..” Người yêu ai người đó đau lòng, đạo lý này Trì Nghiệp Đàn rất hiểu.

Cố Hàm gọi điện cho Mẫn Thiều Kỳ, Mẫn Thiều Kỳ vui vẻ bảo anh đến đi, bánh trong tiệm hôm nay đã bán hết rồi, nhưng cậu vừa mới nhào bột xong, dự định làm một ít mang về nhà ăn, có thể chia cho Cố Hàm một nửa.

Cố Hàm đáp lại lát nữa gặp, cúp điện thoại nói với Trì Nghiệp Đàn: “Đi thôi, hôm nay cho anh gặp Mẫn Thiều Kỳ nhà chúng ta trước, là một đứa trẻ cực kỳ tốt.”

Hết chương 52