Em Còn Nhớ Tôi Không?

Chương 41

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Cửa phòng vừa đóng lại, Trì Nghiệp Đàn lập tức ấn Cố Hàm lên cửa.

Nụ hôn rơi xuống trên môi Cố Hàm, ấm áp, mềm mại, quanh mũi phảng phất mùi hương gỗ, là nước hoa Trì Nghiệp Đàn hay dùng. Nụ hôn dịu dàng nhanh chóng biến thành xâm lược, trong khoảnh khắc đầu lưỡi tiến vào, tất cả nhớ thương đều đổ dồn vào lực đạo đánh chiếm. Sự đáp trả khiến cho nhiệt huyết dâng trào đến không còn chỗ chứa, mất đi trình tự, cả hai người đều thở hổn hển, nhưng không ai muốn buông đối phương ra, dường như thứ đang hấp thu không phải chỉ có đối phương, mà còn là năng lượng để sống sót.

Sau khi nụ hôn kết thúc, đôi môi Cố Hàm ửng hồng, hai mắt mê ly, ánh mắt nhìn về phía Trì Nghiệp Đàn lại càng ôn nhu, giống như dòng suối màu hổ phách, có thể nhấn cho Trì Nghiệp Đàn chết chìm trong đó.

Giọng nói của Trì Nghiệp Đàn đã khàn đi rất nhiều, lưu luyến mυ'ŧ nhẹ bờ môi Cố Hàm, nói: “Ăn cơm trước đã.”

Cho dù hắn rất muốn Cố Hàm, nhưng không thể nóng lòng đến nỗi để cho Cố Hàm đói bụng.

Cố Hàm hiếm khi ngoan ngoãn một lần, gật đầu nói: “Em đi rửa tay.”

Bữa tối là do Trì Nghiệp Đàn đặt ở nhà hàng cơm Tây trong khách sạn, có bò bít-tết, gan ngỗng, còn có bánh Tiramisu tráng miệng.

Sau khi ăn xong, bàn ăn đã được dọn dẹp, Cố Hàm ngồi trên ghế sôfa, chân cũng thả trên ghế, tay cầm ly rượu, nói chuyện phiếm: “Em nghe Tỉnh Phẩm nói YC Ent. muốn đầu tư cho đoàn phim các anh à?”

Tỉnh Phẩm đón anh tới đây, trên đường nhất định không thể không trò chuyện câu gì, vì vậy liền nói đến chuyện này.

Thông thường, loại hợp tác còn chưa xác định này lý ra không nên nói với người ngoài, nhưng Cố Hàm là bạn trai Trì Nghiệp Đàn, cũng không phải người trong giới, nói một hai câu với anh cũng không sợ Cố Hàm tiết lộ ra ngoài, cho nên tám chuyện vài câu cũng không sao.

Trì Nghiệp Đàn cũng không để ý, chỉ hỏi: “Em biết YC Ent. à?”

Bình thường mà nói, độ nhận biết của mọi người đối với minh tinh sẽ cao hơn đối với công ty giải trí, bất kể công ty đó có nổi tiếng đến đâu.

Cố Hàm cười khẽ, nói: “Em cũng không phải con mọt sách, đối với ngành giải trí ít nhiều vẫn biết một chút.”

YC Ent. là công ty do anh cả Cố Diễm và bạn anh ấy đồng sáng lập, Cố Hàm cho dù không biết công ty giải trí khác, thì nhất định vẫn phải biết YC Ent. Mà YC Ent. đột nhiên muốn đầu tư cho phim của Trì Nghiệp Đàn, chuyện này lý do sợ là không đơn giản. Cố Hàm tin tưởng Cố Diễm sẽ không làm cái gì quá đáng, nhưng nếu YC đã đến, chứng tỏ anh trai anh đã biết Trì Nghiệp Đàn, điều này cũng không khó đoán, dù sao mấy hôm trước mới bị Cố Hủ nhìn thấy dấu hôn trên người. Mặc dù anh đã bảo Cố Hủ giữ bí mật, có điều trong chuyện của anh, Cố Hủ tuy rằng rất hiếm khi phát biểu ý kiến, nhưng tư tưởng thì luôn nhất trí với anh cả và lão Tam, anh cũng không thể nói gì Cố Hủ được.

Trì Nghiệp Đàn ngồi xuống bên cạnh anh, cụng ly: “Đoán chừng là còn phải nói chuyện thêm một thời gian nữa, loại công ty lớn có bối cảnh này yêu cầu tương đối nhiều, buổi nói chuyện hôm nay cũng không vui vẻ gì.”

Cố Hàm ở trong lòng than thở: Anh cả đoán chừng cũng không phải thật lòng muốn đầu tư, đến thử thách cám dỗ anh thì đúng hơn, có thể để cho anh vui vẻ mới là lạ.

“Có điều thỏa thuận đầu tư đều là như vậy, không phải một hai lần là lập tức xác định được.” Đây cũng không phải là mấy công ty khóc lóc hô hào muốn đầu tư cho hắn, đàm phán chắc chắn không dễ dàng như vậy.

“Đối phương làm khó anh à?” Đây mới là điều Cố Hàm quan tâm nhất.

Trì Nghiệp Đàn nở nụ cười: “Không có, cũng không thể nói là làm khó, bất kỳ nhà đầu tư nào cũng muốn kiếm thêm chỗ tốt cho mình, cho dù chia lợi nhuận không tranh được, thì nhất định cũng phải động tay động chân vào nhân viên, nếu không thì đầu tư phim ảnh làm gì? YC muốn nhét diễn viên vào đoàn cũng không phải không được, nhưng nhân vật chủ chốt thì đừng nghĩ tới, đã quyết định xong rồi anh sẽ không thay đổi, nếu như không thể chấp nhận, vậy thì cũng không có cách nào.”

Cũng không thể nói là Trì Nghiệp Đàn suy nghĩ quá thoáng, để con cá lớn YC này chạy mất hắn cũng không cam tâm, nhưng hắn có nguyên tắc của mình, cho dù là YC Ent. cũng không thể phá vỡ nguyên tắc của hắn, nếu không sau này phim của hắn sợ là sẽ không còn quy củ gì nữa.

“Em cũng không giúp được anh cái gì.” Cố Hàm nói. Anh có thể làm cái gì đây? Đi nói chuyện với anh cả sao? Đừng đùa, làm vậy sợ là anh cả sẽ nổi giận luôn ấy.

“Vốn cũng không phải là chuyện cần em giúp.” Trì Nghiệp Đàn đặt tay lên đầu gối Cố Hàm, “Em chỉ cần ở bên cạnh anh là được rồi.”

Cố Hàm nở nụ cười, một tay ôm mặt hắn, uống một ngụm rượu, sau đó hôn lên môi Trì Nghiệp Đàn.

Rượu vang từ khóe miệng hai người chảy xuống cằm, nhỏ giọt xuống quần áo, sắc màu đỏ tía, giống như say đắm, giống như trầm luân, nhưng trên bờ vực mất kiểm soát lúc này nó lại là một gam màu tối nhắc nhở hãy bình tĩnh lại.

“Quần áo bẩn rồi….” Lời nói của Cố Hàm mang theo hơi rượu chiếm đóng thính giác và khứu giác của Trì Nghiệp Đàn.

Trì Nghiệp Đàn ôm eo Cố Hàm, giọng khàn khàn: “Vậy thì cởi ra….”

Cố Hàm cười đến vừa dịu vừa mềm, nói nhỏ: “Em đi tắm.”

“Cùng nhau tắm…” Trì Nghiệp Đàn cầm chặt tay Cố Hàm.

Cố Hàm cử động cổ tay, thoát ra, tự mình đứng lên, đẩy Trì Nghiệp Đàn về ghế sôfa, cho hắn một nụ hôn, nói: “Em muốn cởi ở trên giường, chứ không phải ở trong phòng tắm.” Nói xong, Cố Hàm liền xoay người đi tắm.

Trì Nghiệp Đàn uống một hơi cạn sạch rượu trong ly, hai mắt đều là lửa. Hắn đã tắm trước khi Cố Hàm đến, cứ tưởng rằng thời gian đợi Cố Hàm đến đã là dài dằng dặc, ngờ đâu đợi Cố Hàm tắm xong đi ra còn tra tấn hơn.

Nến thơm hương hoa hồng đã được thắp lên, phòng ngủ chỉ để lại một ngọn đèn vàng ấm áp, quần áo, áo choàng tắm, qυầи ɭóŧ bị ném dưới giường, trên giường dĩ nhiên là vô cùng lộn xộn, hai thân ảnh xếp chồng lên nhau.

Ngón tay thon dài của Cố Hàm siết chặt ga giường tạo thành nếp uốn, tấm lưng trần mịn màng ướt đẫm mồ hôi, vành tai cần cổ ửng hồng đến mê người, trán tựa vào mặt giường, thanh âm thi thoảng lại thoát khỏi khóe môi, hòa vào không khí ngọt lịm, nương theo tiết tấu của Trì Nghiệp Đàn, lúc cao lúc thấp.

Mùi thơm của hương liệu và dầu gội đầu trộn lẫn vào nhau, nhiệt độ nóng bỏng, xúc cảm dính dớp, tất cả những hỗn loạn như này, lại mê người đến vậy.

Bông hồng lặng lẽ nở rộ trong không khí kiều diễm, bung ra từng lớp từng lớp cánh hoa xinh đẹp, mềm mại mỏng manh như tơ lụa, bên trong lớp lớp cánh hoa, dường như có thể nhìn thấy tâm hoa, nhưng tựa hồ phải tách ra thêm một chút nữa, mới có thể thấy rõ.

Cố Hàm không thèm che giấu thanh âm khiến cho Trì Nghiệp Đàn khó có thể kiềm chế, hắn đắm chìm trong mê say, dần dần trở nên mất kiểm soát.

Cố Hàm duỗi tay muốn đẩy ra, nhưng bởi vì đang đưa lưng về phía Trì Nghiệp Đàn nên hoàn toàn không dùng được lực, ngược lại còn bị Trì Nghiệp Đàn bắt lấy, đặt ở phía sau thắt lưng, đóa hoa hồng dường như nở càng thêm đỏ.

****

Ngày hôm sau Trì Nghiệp Đàn thức dậy, chỉ mới bảy giờ sáng, so với thời gian thức giấc bình thường đã muộn hơn nhiều, nhưng với mức độ vận động ngày hôm qua mà nói, thì vẫn còn khá sớm.

Cố Hàm ngủ rất yên bình, Trì Nghiệp Đàn nhẹ nhàng sờ thử trán anh, thấy nhiệt độ cơ thể bình thường, Trì Nghiệp Đàn cũng an tâm. Ngày hôm qua bước dạo đầu hắn làm rất đầy đủ, độ phù hợp thân thể của hắn và Cố Hàm cũng rất cao, không có bị thương gì, nhưng hắn vẫn lo lắng, chuẩn bị sẵn thuốc đợi Cố Hàm tỉnh lại thì bôi cho anh.

Buổi sáng sau khi giải tỏa được du͙© vọиɠ, cả thân thể lẫn tinh thần đều vô cùng sảng khoái, thoải mái qua đi thì lại có một loại cảm giác lười biếng, cái gì cũng không muốn làm, chỉ muốn nằm mãi như này. Hắn ôm Cố Hàm, nhớ lại bộ dáng của Cố Hàm tối hôm qua, thực sự là…..du͙© vọиɠ trào dâng mãnh liệt. Nếu không phải lo cho thân thể Cố Hàm, Trì Nghiệp Đàn cảm thấy sáng nay còn có thể làm thêm hai trận.

Suy nghĩ một lát, Trì Nghiệp Đàn nhắn tin cho Tỉnh Phẩm, bảo y hôm nay cho dù có bất cứ chuyện gì cũng đừng liên hệ hắn, toàn bộ để đến tối chủ nhật rồi nói.

Cuối tuần này, hắn thầm nghĩ chỉ muốn ở chung với Cố Hàm, công việc này kia, thiếu hai ngày này cũng không mất gì, hắn chăm chỉ làm việc như vậy, không phải đều là vì để hưởng thụ thế giới hai người với Cố Hàm hay sao? Nghĩ như vậy, xem ra lười biếng cũng không phải chuyện gì to tát.

Tỉnh Phẩm mặc dù được nghỉ ở nhà nhưng cũng chưa chắc đã được nhàn rỗi. Đủ mọi loại hẹn bản thảo, thư mời, yến tiệc, thông báo đầu tư…. cứ liên tục tìm đến hết lượt này tới lượt khác, Tỉnh Phẩm đã quen với nhịp điệu làm việc như vậy. Hôm nay Trì Nghiệp Đàn lại lên tiếng nói không với công việc, vậy thì y càng dễ xử lý, soạn một tin nhắn thống nhất, có người tìm đến thì liền gửi qua, nói thứ hai sẽ cho đối phương câu trả lời, tiết kiệm không ít thời gian, còn có thể đi ra ngoài xem phim điện ảnh. Y thậm chí còn nghĩ, nếu như sau này tất cả các cuối tuần ông chủ đều ở trong trạng thái nghỉ ngơi, vậy thì chẳng phải y cũng vui sướиɠ theo sao?

Lúc Cố Hàm tỉnh lại đã là gần trưa, xương sống, thắt lưng thì thôi không nói, chân đau mới là phiền phức, Cố Hàm giường cũng không muốn xuống, cơm cũng ăn ở trên giường luôn.

Buổi chiều, Cố Hàm gối lên đùi Trì Nghiệp Đàn chơi điện thoại, hiện tại anh tuyệt đối không muốn trêu chọc Trì Nghiệp Đàn, thậm chí còn đang nghĩ đến việc cuối tuần sau sẽ không sang đây nữa.

Trì Nghiệp Đàn như có như không dùng tay vuốt tóc Cố Hàm, ngồi đọc sách, mất một lúc rất lâu mới có thể lật sang một trang. Cố Hàm ở bên cạnh hắn, vừa yên tĩnh vừa chân thật, điều này thật sự khiến cho hắn khó mà có thể tĩnh tâm đọc sách, nhất là sau khi đã trải qua sự tình thực tủy tri vị.

Đặt sách xuống, Trì Nghiệp Đàn nói: “Em nói gì đi chứ?”

Cho dù không nói gì, bọn họ cũng sẽ không cảm thấy mất tự nhiên, nhưng Trì Nghiệp Đàn muốn nghe Cố Hàm nói chuyện.

“Nói gì bây giờ?” Cố Hàm không nhìn hắn, tay vẫn liên tục chơi game Anipop mới tải xuống trên điện thoại di động.Trì Nghiệp Đàn lấy điện thoại di động trên tay anh đi, dỗ dành: “Nói vài chuyện của em, về chính em, hay về gia đình em đều được, anh muốn nghe.”

Cố Hàm im lặng chớp chớp hai mắt, đủ mọi loại chuyện khác nhau lập tức tràn vào tâm trí, chuyện anh có thể nói rất nhiều, nhưng chuyện anh muốn nói lại rất ít. Cố Hàm không phải không biết, lòng tin yếu kém của anh đối với người khác là một loại bệnh tâm lý, nói cách khác, không phải tất cả những ai gọi là người ngoài đều không đáng tin tưởng. Khi còn bé, anh và anh em anh không có năng lực tự vệ, anh bởi vì chuyện từng bị bắt cóc mà sinh ra ý thức phòng bị mạnh mẽ đối với người ngoài, là một loại cơ chế tâm lý tự bảo hộ mình, chứ không phải phản ứng sai trái gì; lớn lên một chút, anh lại có thêm năng lực phán đoán, vốn dĩ không nên xếp tất cả mọi người vào hai loại không đen thì trắng, nhưng bởi vì thói quen, khiến anh vẫn cứ giữ nguyên trạng thái như khi còn bé, đây cũng là nguyên nhân khiến anh và Trì Nghiệp Đàn không thể cùng nhau đi tiếp, anh cũng không phải là chưa từng tự xét lại mình; hiện tại anh đã là người trưởng thành có kinh tế độc lập, các anh em của anh cũng đều đã trưởng thành, đều đã có năng lực tự bảo vệ mình. Hơn nữa, nhiều năm trôi qua như vậy, hoàn toàn không xuất hiện thêm nguy hiểm gì, thật ra anh cũng nên buông bỏ nỗi ám ảnh này rồi, để chào đón một cuộc sống mới, cuộc sống có Trì Nghiệp Đàn, có điều bảo anh ngay lập tức buông bỏ, với anh mà nói thì thật sự là quá khó khăn. Nhưng mà anh đã và đang cố gắng thay đổi dần dần, chỉ hy vọng trong quá trình này, Trì Nghiệp Đàn sẽ không quay người rời đi lần nữa.

Nắm chặt tay Trì Nghiệp Đàn, Cố Hàm nghĩ nghĩ, mặc dù do dự, nhưng vẫn cố gắng nói: “Nhà em đông người lắm, em đứng thứ hai, phía trên có một anh lớn, phía dưới còn hai em trai.”

Trì Nghiệp Đàn rất kinh ngạc, hắn không ngờ tới nhà Cố Hàm lại nhiều anh em như vậy: “Cái người lần trước anh nhìn thấy là em trai nào của em?”

“Là lão Tam.” Không mở đầu câu chuyện nào cả, dường như cứ tiếp tục nói thì sẽ trở nên rất khó khăn, “Bọn họ đều có công việc của mình, ai cũng rất bận.”

Trì Nghiệp Đàn gật gật đầu, không suy nghĩ nhiều, anh em Cố Hàm đều có công việc của mình, không phải ăn bám gia đình, điều này chứng tỏ giáo dục trong nhà rất tốt.

Cố Hàm không tiếp tục nói về các anh em của mình, mà đổi chủ đề, nói: “Em chưa nói với anh, thật ra em là một ông chủ khác của Why.”

Lần này Trì Nghiệp Đàn là cực kỳ kinh ngạc, hắn chưa bao giờ nghĩ tới Cố Hàm sẽ mở một quán bar.

Cố Hàm mỉm cười, việc này anh cũng chưa từng đề cập tới với anh em của mình, Trì Nghiệp Đàn là người đầu tiên được biết, nhưng nói chuyện này ra, cảm giác cũng không tệ, có lẽ đây là một khởi đầu tốt. Sau này có thể anh sẽ sẵn sàng chia sẻ nhiều hơn nữa với Trì Nghiệp Đàn….. Ôi, dù sao thì anh cũng là một người chậm nhiệt, một khi đã quyết định lựa chọn đối phương, thật sự là rất khó có thể thay lòng đổi dạ.

Hết chương 41