[Phượng Nghịch Thiên Hạ] Đừng Rời Xa Ta

Chương 64: Đối mặt với Hoàng hậu

Đường lớn đi vào Ngọc Hòa cung hai bên trồng đầy hoa, vào mùa thu một vài trong số đó không còn ra hoa nữa. Nhưng vẫn còn những loại hoa nở vào mùa này, tỏa hương thơm ngát.

Một người phụ nữ đang tiến vào, nàng mặc hồng y loại kiểu dáng đơn giản, thanh nhã, nhưng vẫn toát lên dáng vẻ cao quý của mình. Gương mặt xinh đẹp, hiền hậu, đôi môi được tô hồng nở nụ cười không dứt. Có lẽ đã gặp chuyện gì vui. Nàng đi rất nhanh khiến cả đám cung nữ theo sau rất vất vả để đuổi kịp.

"Tham kiến Hoàng hậu nương nương", đồng loạt cung nữ ma ma quỳ rạp xuống đất khi Hoàng hậu nương nương bước vào.

Trần Nhu Ái chỉ liếc nhìn một chút rồi đi vào trong tẩm cung. Mặc dù nàng đã đi nhưng những người kia vẫn không dám đứng dậy. Ngoài mấy cung nữ nàng mang theo còn có một đại phu, bọn họ cũng chỉ đứng bên ngoài đợi chủ tử.

"Ngọc Nhi hài tử của ta. Con sao rồi? Cảm thấy trong người không khỏe chỗ nào không?", Trần Nhu Ái khi bước vào liền để ý tới Ngọc Tiêu Nhi, nàng đi đến bất ngờ khiến Ngọc Tiêu Nhi hết sức phải kinh ngạc, a Thu cũng không ngoại lệ. Bọn họ không ngờ hoàng hậu nương nương lại đến nhanh như vậy.

"Hoàng...Mẫu hậu ".

Do đột ngột quá mức khiến cho Ngọc Tiêu Nhi nhất thời không phản ứng kịp. Nàng theo phản xạ như lần đầu gặp hoàng hậu ở Nam Dực mà phát ra chữ "Hoàng", chữ hậu vẫn kịp phát ra, may mà Ngọc Tiêu Nhi kịp thời phát hiện có chỗ không đúng liền sửa lại thành "Mẫu hậu".

Trần Nhu Ái đi đến, ánh mắt trìu mến nhìn viên ngọc nhỏ của mình. Lôi nàng quan sát từ trên xuống dưới, đến khi cảm thấy ổn thỏa thì ôm chặt nàng vào lòng.

" Ngọc Nhi không sao là tốt, nếu con có mệnh hệ gì, mẫu hậu sẽ chết mất", vừa nói, nước mắt không kìm được mà rơi ra, giọt nước mắt như viên pha lê nhỏ xuống mái tóc đen mượt của nữ tử trong lòng. Làm Ngọc Tiêu Nhi có cảm giác thứ gì đó vô cùng nặng nề rơi xuống.

Nhìn thấy biểu hiện này của Hoàng hậu, Ngọc Tiêu Nhi lại nhớ đến mẹ của mình. Mặc dù nàng chưa thấy mẹ khóc, mỗi lần nàng làm sai hay bị gì đó, người mẹ đó ngoài mặt mắng nàng nhưng sự lo lắng vẫn không giấu được qua đôi mắt đó. Trong lòng mẹ chắc chắn đã đau như cắt từng khúc ruột rồi. Nàng đã lâu không gặp bố mẹ, giờ lại cảm thấy nhớ vô cùng.Nghĩ đến việc này, mắt nàng lại nhòe đi, từng giọt nước mắt dọc theo má mà lăn xuống. Trước kia Ngọc Tiêu Nhi cũng có cảm giác như vậy, nhưng biết làm sao bây giờ, thay vì khóc lóc nhớ nhung thì nàng vẫn nên tìm cách để quay về thì hơn.

Trần Nhu Ái ôm nàng chán rồi đẩy ra, quan sát nàng kĩ thêm nữa, hai người đang ngồi trên chiếc giường. Ngọc Tiêu Nhi ngồi khép chân, hai tay đặt lên đùi mình, đôi mắt nhìn "mẫu hậu" của mình từ từ đánh giá.

Hoàng hậu nương nương có lẽ đã qua tuổi xuân xanh. Gương mặt tròn càng thêm vẻ phúc hậu. Cạnh khóe mắt xuất hiện vài vết nhăn chân chim, nước da trắng chứng tỏ không phải làm việc gì nặng nhọc, đôi mắt đen tròn trông vẫn còn tinh anh, hai bên má có chút đỏ hồng nhờ phấn càng làm cho nàng xinh đẹp hơn. Xem ra thời thiếu nữ của nàng, nữ tử có nhan sắc hơn nàng là rất hiếm. Mặc dù đã đến độ tuổi này rồi nhưng nhan sắc vẫn còn lấn át người như vậy.

Trần Nhu Ái cũng nhìn Ngọc Tiêu Nhi, nàng nhìn đôi tay được băng kín vải kia thì nỗi xót xa lại dâng lên.

"Ngọc Nhi không cầm lo lắng, mẫu hậu sẽ cho thái y giỏi nhất. Luyện dược sư suất sắc nhất vào cung chữa trị cho tay của con, tuyệt đối không để nửa đời về sau phải sống với đôi tay tàn phế", hoàng hậu nắm chặt đôi tay được quấn kín bởi miếng vải trắng, mắt không ngừng rơi lệ.

Ngọc Tiêu Nhi nhìn thấy vậy, khóe mắt bất giác cũng rơi lệ theo. Hoàng hậu thật yêu thương nữ nhi của mình, nàng không nghĩ ở thế giới coi trọng thực lực như vậy mà vẫn còn một cặp cha mẹ yêu thương đứa con không tài năng như Võ Ngọc Nhi, có lẽ nàng thật may mắn khi lưu lạc đến quốc gia chưa từng tồn tại trong trí nhớ của mình.

Ngọc Tiêu Nhi nhìn xuống bàn tay của mình, đây là vết thương mà Hồng Liên gây ra cho nàng, lúc đó chỉ bị phế đi đôi tay, bản thân chưa mất mạng cũng là may lắm rồi. Chuyện của Hồng Liên nàng không buồn nhúng vào, thứ nhất thực lực chênh lệch, thứ hai nàng không có ý định thay đổi kết cục của Hồng Liên, về sau Hoàng Bắc Nguyệt cũng xử lí nàng.

Còn vết thương này, trước khi rời khỏi, Võ Uyển Thư đã xem qua cho nàng.

"Vết thương này quá nặng. E là với chút tài mọn của ta cũng khó có thể chữa khỏi, nhưng ta sẽ cố gắng. Chuyện này cần rất nhiều dược liệu quý hiếm. Nếu muội có thể cầu được Phụ hoàng và mẫu hậu rồi thì tỷ sẽ cố gắng"

Võ Uyển Thư liền mạch nói ra. Nàng là nữ tử có thiên phú về luyện đan nhất Thiên Lăng, chẳng qua trước kia mải đố kỵ với Võ Ngọc Nhi mà trì trệ việc phát huy tài năng. Hoàng thượng một phần vì việc này mà lạnh nhạt với nàng. Nhưng gần đây có lẽ thông tỏ mà bế quan nhiều hơn, bây giờ đã là Địa cấp luyện dược sư. Việc nói thương thế Ngọc Tiêu Nhi khó chữa cho thấy Ngọc Tiêu Nhi thương nặng đến cỡ nào. Hồng Liên này quả độc ác, một chút nương tay cũng không có.

Quay lại với hiện tại, Ngọc Tiêu Nhi vẫn im lặng nhìn Hoàng hậu.

"Đều tại hai dã tử và đám con cái đại thần kia, vô dụng hết mức, đến bảo vệ con cũng không làm ra hồn. Ngọc Nhi yên tâm, mẫu hậu đã thay con trừng trị bọn chúng rồi", hoàng hậu nói ra những lời này, ánh mắt không quên toát lên hờn ý khiến Ngọc Tiêu Nhi rùng mình.

Hoàng hậu bình thường dịu dàng nhân hậu, nhưng chỉ cần đυ.ng tới con gái bà liền biến thành người khác. Đến cả nhi tử ruột cũng không thèm cân nhắc. Nếu sau này biết nành là giả mạo Võ Ngọc Nhi, liệu nàng có kết cục tốt?

"Mẫu thân, chuyện lúc đó không phải lỗi của họ", Ngọc Tiêu Nhi sà vào lòng Trần Nhu Ái, giọng có hơi khàn nhưng không giấu được giọng điệu và ánh mắt như làm nũng, nhìn thấy nàng như vậy liền có cảm giác yêu thương bao bọc.

"Hài tử ngốc, con nói như vậy là sao?" Trần Nhu Ái hơi ngạc nhiên, nếu là trước kia con gái nàng sẽ khóc lóc đòi trừng trị đám người đó. Đằng này từ khi nàng bước vào, không khóc lóc làm loạn thì thôi đi, lại còn nói thay cho bọn họ.

"Là lúc đó Ngọc Nhi tò mò xung quanh, tự động cắt khỏi bọn họ, bọn họ cũng đã vì ta mà vất vả tìm kiếm", Ngọc Tiêu Nhi tự động bịa ra một câu chuyện, giọng nói mềm nhẹ đi vào lòng người.

Xong nàng rời khỏi lòng "mẫu hậu", đôi mắt màu nâu lấp lánh thuyết phục người.

"Lỗi là của Ngọc Nhi, có trách thì người hãy trách Ngọc Nhi đi, đừng trừng phạt họ nữa được không?"

Ngọc Tiêu Nhi không hiểu vì sao trước kia không phát hiện ra nàng còn có sở  trường tiềm ẩn là diễn kịch, đến nàng còn cảm thấy mình diễn không trượt phát  nào. Hồi đó trong trường còn có một số hoạt động văn nghệ, trong đó có diễn kịch, giá mà Ngọc Tiêu Nhi lúc đó dũng cảm đăng kí tham giá, có lẽ lúc đó nàng kết hợp với Uyển Thư thì lớp đã đứng nhất rồi. Chỉ tiếc lúc đó vì quá ghét Uyển Thư nên nhất quyết không diễn chung.

Hoàng hậu nhìn nàng với ánh mắt kinh ngạc, bà đang tự suy đoán xem, đây có phải là con gái bà không, chỉ một thời gian ngắn không tiếp xúc với con gái mà bây giờ nàng đã thay đổi nhanh như vậy sao.

Nhìn thấy biểu hiện này của Hoàng hậu, Ngọc Tiêu Nhi liền thay đổi cảm xúc.

"Ngọc Nhi cũng đến lúc phải lớn rồi, ta đọc sách vẫn thấy nói rằng phải thông tỏ, sáng suốt nhìn mọi sự việc, vì nhiều khi trong lỗi lầm của người khác chính là hiểu lầm của mình", Ngọc Tiêu Nhi vừa nói vừa nghĩ ra một cái đạo lý, nàng không giỏi diễn đạt ý nghĩ của mình nên phải nghĩ rất nhiều mới nói nên câu này.

" Với lại nếu mẫu hậu trừng phạt họ rồi, còn ai chơi với ta nữa, ngoài họ ra, Ngọc Nhi không muốn chơi với ai hết", đôi mắt long lanh dạt dào thành ý của Ngọc Tiêu Nhi nhìn Hoàng hậu, hi vọng vị Hoàng hậu yêu thương con gái này sẽ hiểu.

Hoàng hậu nhìn lại một lúc, trong lòng suy nghĩ đến lời tiên đoán năm xưa. Cho là con gái đã lớn, bèn khẽ thở dài rồi đưa tay lên vuốt mái tóc đen dài mượt của Ngọc Tiêu Nhi.

"Thôi được rồi, vậy lần này sẽ tha cho bọn họ, nhưng ta vẫn cấm túc, nếu còn lần sau nữa, ta sẽ không cho qua", Trần Nhu Ái giọng nói cương quyết, ánh mắt nghiêm khắc nhìn lên khoảng không trên đầu Ngọc Tiêu Nhi như cảnh cáo một ái đó đang xuất hiện trong đầu nàng. Sau đó lại dịu dàng nhìn Ngọc Tiêu Nhi.

Thấy vậy Ngọc Tiêu Nhi có hơi lạnh gáy, xem ra nhiệm vụ lần này của nàng hơi gian nan.

Trần Nhu Ái cho bảo đại phu kiểm tra Ngọc Tiêu Nhi lần nữa để chắc chắn nàng không bị làm sao. Sau đó dặn dò đám hạ nhân trong tẩm cung rồi rời khỏi. Lại một lần nữa mọi người nhẹ nhõm hơn hẳn, không ngoại trừ vị "công chúa" đang ngồi trên giường.

"Cạch" một tiếng, cửa phòng mở ra, một cung nữ ăn mặc giản dị, búi tóc song hoành, theo đôi tay nàng là một cái khay gỗ, trên khay là một chiếc bát ngọc hoa văn sặc sỡ, trong bát đựng cái gì Ngọc Tiêu Nhi không rõ. Ngọc Tiêu Nhi nhìn chằm chằm cung nữ từ cửa bước tới chỗ nàng, nàng ta cúi mặt xuống nhưng vẫn nhìn ra đây là một cung nữ vô cùng xinh đẹp. Ngọc Tiêu Nhi chỉ mới quen được với a Thu, những người khác nàng chưa biết hết. Võ Ngọc Nhi ương bướng ngang ngạnh vậy mà giữ trong cung một mỹ nữ như vậy sao?

Thấy có ánh mắt nhìn mình chằm chằm, cung nữ kia khi đến gần liền ngẩng đầu lên, đặt mạnh cái khay lên cái bàn gần đó.

Lúc này Ngọc Tiêu Nhi hoàn toàn nhìn thấy dung nhan của nàng, phải nói rất đẹp, Võ Uyển Thư so với nàng thua xa mất. Cơ mà khoan, dung nhan này sao nàng lại thấy có chút quen nhỉ. Trông nàng vô cùng giống với người đó khi còn ở hiện đại. Ngọc Tiêu Nhi kinh hoảng vô cùng khi nhận ra cung nữ trước mặt mình, nàng đến đây rồi sao?