[Phượng Nghịch Thiên Hạ] Đừng Rời Xa Ta

Chương 57: Cứu Đông Lăng

Sau khi rời khỏi trận chiến của đám người Hồng Liên. Cửu đầu điểu nhanh chóng bay đi rất xa. Hai cái đầu của nó bị chặt đứt bởi Hoàng Bắc Nguyệt. Vì vậy nên nó bây giờ bị trọng thương nghiêm trọng. Cấp bậc nhất định giảm đi rất nhiều. Một linh thú thập giai đã bắt đầu có linh tính. E rằng nó sẽ trút hết giận giữ của mình lên hai nữ tử yếu đuối đang nằm dưới vuốt kia.

Đột nhiên từ dưới Mê Vụ Sâm lâm. Một luồng uy áp mạnh mẽ nổi lên. Giống như đang tức giận một ai đó, nó đều nhắm vào Cửu đầu điều. Cửu đầu điều nhất thời rùng mình sợ hãi, càng bay nhanh hơn nữa.

Bất thình lình từ dưới bay lên, một con Linh Điểu toàn thân đỏ lực như lửa, nó bay đến đâu, cây cối cháy rụi đến đó, Hỏa khí bốc lên bùng bùng xông thẳng về phía Cửu đầu điểu.

Uy áp quá lớn khiến Cửu đầu điểu đang bay rất nhanh bỗng dưng bất động giữa khoảng không, ở dưới mặt đất, không khí bắt đầu nóng đến nghẹt thở, cây cối ủ rũ vì nhiệt độ thay đổi đột ngột. Không lâu sau đó là tiếng kêu thảm thiết của Cửu đầu điểu vang lên kèm theo mùi máu tanh nồng. Một khoảng rừng bị vật gì bất thình lình trên trời rơi xuống làm đổ không ít cây. Máu tanh lênh láng.

Hoàng hôn dần buông xuống, một đoàn người đang đi về phía tây, trông vẻ vội vã. Đoàn người này dẫn đầu là một nữ nhân, trông cách ăn mặc hẳn không tầm thường. Theo sau nàng ta toàn bộ là nữ tử trẻ tuổi đeo mạng che mặt. Có khoảng hai mươi người.

"Mau nhanh lên, chúng ta phải quay về Tây Nhung quốc trước khi trời tối", người vừa lên tiếng chính là nữ tử đứng đầu bọn họ. Nàng ta vừa nói vừa quan sát sắc trời. Trời càng lúc càng tối dần.

Vốn dĩ lần này họ đi là nghe nói thảo dược họ cần đang sinh trưởng ở đó. Nhưng ai mà ngờ được, linh thú canh giữ thảo dược này lại mạnh đến như vậy. Khiến linh thú nàng ta bị thương, còn làm hai đồ đệ của nàng ta bỏ mạng. Nhưng bù lại nàng ta đã lấy được thứ mình muốn.

"Rầm", đột nhiên một tiếng động mạnh vang lên làm kinh động cả đoàn người.

Đoàn ngươi dừng lại quan sát xung quanh.

"Vừa rồi là tiếng động gì?", nàng ta hỏi.

"Quốc sư, để ta đi thăm dò", một trong số nữ tử đi theo nàng ta lên tiếng.

Nữ tử được gọi là quốc sư phải chăng chính là Thiên Đại Mê Linh, Quốc sư nhϊếp chính của Tây Nhung quốc. Ngoài ra còn có thân phận khác là giáo chủ của Huyết Thánh Cung.

Thiên Đại Mê Linh liền gật đầu, nữ tử kia liền biến mất

Khoảng một khắc sau đó, nữ tử đó quay lại, ghé sát vào tai Thiên Đại Mê Linh thì thào. Vẻ mặt nàng ta chợt biến đổi, lập tức đứng dậy.

"Đi", nàng ta ra lệnh cho đoàn người, những người còn lại không ý kiến gì, cũng đi theo nàng ta.

Đến nơi tiếng động kia phát ra, tất cả mọi người, kể cả Giáo chủ của bọn họ đồng loạt biến sắc.

Trước mặt bọn họ là một con cửu đầu điểu bị mất hai đầu đang giãy giụa trong đống lửa của tử thần. Cửu đầu điểu đau đớn vô cùng nhưng chỉ có thể giãy giụa mà không thể la hét, đây quả là cực hình

" Lửa này vô cùng lợi hại, đứng gần đã cảm thấy như chạm phải, các người tuyệt đối đừng đến gần", Thiên Đại Mê Linh cảnh báo.

" Xem ra là cao thủ khó lường. Đại lục tạp nhĩ tháp lại có thể xuất hiện một cao thủ như vậy sao", một người trong số đó lên tiếng vẻ mặt chưa hết kinh ngạc, liền nói lên suy nghĩ của mình.

"Ngươi đi xung quanh nơi này dò xét thêm đi", Nàng ta quay sang bên phải mình ra lệnh cho một nữ tử. Nữ tử kia liền tuân lệnh đi ngay.

Thiên Đại Mê Linh tiếp tục quan sát. Ngọn lửa này chỉ thiêu cháy nơi mà cửu đầu điểu đứng chứ không lan ra chỗ khác. Ngược lại nếu nó lan ra. Mê Vụ Sâm Lâm e là khó toàn. Điều kì lạ là Cửu đầu điểu không đi đâu hết, chỉ đứng ngay chỗ đó mà giãy giụa, phải chăng bị cô lập một chỗ không thể đi đâu.

"Đây hẳn là một cao thủ hỏa tính. Cấp bậc có khi đã đạt tới Thiên cấp rồi"

Những người phía sau nàng ta nghe câu nói này bất chợt hoảng loạn, thì thầm to nhỏ.

"Là thiên cấp triệu hồi sư sao?"

"Tạp nhĩ tháp đại lục đã xuất hiện một người có cấp bậc biếng thái như vậy từ khi nào?"

"Thiên tài a! Đến bao giờ ta mới được như vậy?"

...

Thiên Đại Mê Linh cũng thật sự khó hiểu, kẻ mạnh như vậy lại đi gϊếŧ một loài linh thú nhỏ nhoi so với người đó, thông thường chỉ cần tỏa ra chút uy áp là cũng khiến chúng run sợ mà bỏ chạy rồi. Sẽ không có linh thú nào ngu ngốc đến nỗi sẽ đối đầu với kẻ mạnh hơn mình. Đặc biệt là mạnh hơn rất nhiều.

"Quốc sư, bên kia có một nữ tử đang bất tỉnh", nữ tử được cử đi thăm dò giờ đã trở lại bẩm báo.

Thiên Đại Mê Linh nghe vậy liền đứng dậy.

Có người bất tỉnh ở đây sao, phải chăng có người muốn cứu nàng ta nên đã gϊếŧ Cửu đầu điểu.

"Đi xem thử"

Thiên Đại Mê Linh đi theo hướng mà nữ tử kia chỉ, những người kia vẫn đi theo nàng.

Đông Lăng toàn thân nhuốm máu đỏ, một phần là máu của nàng, phần còn lại là máu của cửu đầu điểu. Hơi thở có hơi bất ổn, xem ra bị thương không nhẹ.Nàng bị văng khỏi Linh thú nên ngã xuống đây, xương cốt chắc chắn có gãy đi không nhiều thì ít.

Không thấy Tiêu Nhi ở đây, phải chăng nàng gặp phải chuyện gì nữa?

Thiên Đại Mê Linh đi tới, cong người ngồi xuống nơi Đông Lăng đang nằm. Nàng cầm lên cổ tay của Đông Lăng, cẩn thận bắt mạch.

"Tẩy tủy đan"

Đông Lăng quả thật trước đó đã ăn Tẩy tủy đan mà Hoàng Bắc Nguyệt đưa. Thiên Đại Mê Linh trong lúc bắt mạch đã phát hiện ra điều này. Đằng sau mạng che mặt màu đen, đôi môi khẽ cong lên thành hình bán nguyệt.

"Nữ tử này thân phận chắc chắn không tầm thường, mang nàng ta về, trị thương cho nàng ta", Thiên Đại Mê Linh Đứng lên, quay ra đằng sau phát mệnh lệnh.

Những nữ tử kia có phần không hiểu, đưa mắt nhìn nhau nhưng không dám phản kháng. Liền nhận mệnh dìu Đông Lăng đứng dậy đưa nàng đi theo.