[Phượng Nghịch Thiên Hạ] Đừng Rời Xa Ta

Chương 30: Ái thiếp ngu ngốc

Ở ngoài đường lớn, một nhóm Hắc kị binh tầm vài chục người đang xếp thành hai hàng dọc di chuyển. Người dân đang đi trên đường đều dạt sang một bên để nhường đường cho binh lính đi.

Dẫn đầu dãy binh chính là Hoàng Chiến Dã cưỡi Hắc Mã đi đầu. Đoàn người đang đi về nói Phủ Trưởng công chúa, vụ hỏa hoạn vừa rồi quá lớn, có lẽ đã làm kinh động đến Hoàng cung nên Hoàng Chiến Dã đã đích thân đến đây để xem.

"Thái tử điện hạ giá lâm", Nghe thấy hạ nhân bảo Hoàng Chiến Dã điều khiển Hắc Kị Binh đến Phủ Trưởng công chúa. Trên dưới già trẻ của phủ đều một mạch chạy ra ngoài đón tiếp.

Chân của Ngọc Tiêu Nhi đã đỡ đau hơn nên cũng chạy ra ngoài xem thực hư ra sao. Dù gì thì lát nữa cũng có trò vui.

"Tần Tiêu Viễn Trình tham kiến Thái tử điện hạ", Tiêu Viễn Trình cùng mọi người hai tay ôm quyền đến trước mặt Hoàng Chiến Dã cung kính hành lễ.

Hoàng Chiến Dã lạnh nhạt liếc qua rồi chuyển hướng đến những người khác.

"Chân ngươi làm sao?", Hoàng Chiến Dã nhìn đến Ngọc Tiêu Nhi mặt nhăn mày nhó khập khiễng đến mất hình tượng liền cười cợt hỏi thăm.

"Thái tử điện hạ, tiểu nữ trong lúc chạy ra khỏi đám lửa thì không may bị trật chân. Tĩnh dưỡng vài ngày liền khỏi", Ngọc Tiêu Nhi cố mình nhẹ nhàng nói chuyện với Hoàng Chiến Dã, vẫn hai tay chắp lại cung kính trả lời Hoàng Chiến Dã.

Ở đây có nhiều người xung quanh nên nàng không thể bướng được.

"Ừm", một tiếng "ừm" của Hoàng Chiến Dã vang lên đủ cho mọi người xung quanh nghe thấy. Còn tưởng hắn không quan tâm nữa. Nhưng không ngờ lại lấy từ nạp giới một bình sứ trắng nhỏ đưa cho Ngọc Tiêu Nhi.

Ngọc Tiêu Nhi cũng ngoan ngoãn phối hợp giơ hai tay ra nhận lấy.

"Cao thảo dược, đối với vết thương ngươi sẽ có hiệu quả"

"Đa tạ Thái tử", Ngọc Tiêu Nhi cúi đầu cảm ơn, có thuốc này rồi thì vết thương của nàng sẽ nhanh chóng khỏi. Đỡ phải nằm giường ngồi ghế mấy ngày.

"Mời thái tử điện hạ tới tiền thính uống trà, hôm nay trong phủ xảy ra chuyện khiến điện hạ chê cười rồi", Tiêu Viễn Trinh liền đi lên ra dáng là chủ nhà mời khách quý của mình vào trong.

Hoàng Chiến Dã từ chối lời mời chỉ đứng bên ngoài dò hỏi Tiêu Viễn Trình vè vụ hỏa hoạn.

Tiêu Viễn Trình trên trán bắt đầu có mồ hôi, lấy cớ ngoài ý muốn nói cho Hoàng Chiến Dã cho xong chuyện, còn chuyện Hí Thiến bỗng nhiên xuất hiện cũng kể cho hắn nghe.

Hí Thiên!!! Hoàng Chiến Dã khi nghe đến Hí Thiên liền bắt đầu phản ứng. Chả nhẽ Hoàng Bắc Nguyệt có liên quan tới Hí Thiên.

Sau khi xác nhận không có gì đáng lo, Hoàng Chiến Dã liền chuẩn bị lên ngựa quay về.

Hoàng Bắc Nguyệt quan sát kĩ Hoàng Chiến Dã dưới khóe mắt của Hoàng Chiến Dã khó chút thâm đen. Đoán chắc là độc của Thôn Thiên Hồng Mãng vẫn chưa được giải nên cảm thấy khó chịu. Có lẽ nàng phải đến thất tháp một chuyến rồi

"Thái tử điện hạ xin dừng bước", Từ đằng sau Hoàng Chiến Dã vang lên tiếng gọi của Cầm di nương. Nàng ta xem ra không yên phận lại muốn có thêm chuyện.

"Ngươi là...", Hoàng Chiến Dã trước giờ chưa hề quan tâm đến chuyện trong hậu viện Phủ nên đối với vị di nương này không chút ấn tượng dù đã gặp qua hôm trên yến hội.

"Đây là Tam phòng di nương của tại hạ", Tiêu Viễn Trình liền đi lên giải đáp thắc mắc của Hoàng Chiến Dã.

"Có chuyện gì"

Cầm di nương hồi hộp không dám ngẩng mặt nhìn Hoàng Chiến Dã. Bản thân trình bày.

Cầm di nương bắt đầu nói nên nghi vấn trong lòng cho lòng vụ hỏa hoạn không có đơn giản.

Tiêu Viễn trình mới đầu nghe vậy liền bộp chộp quát lớn. Hắn lo lắng thị thϊếp ngốc nghếch này sẽ nói ra tất cả, đến lúc đó không chỉ mình hắn mà cả trên dưới Tiêu gia sẽ gặp họa sát thân.

Nhưng khi nghe Cầm di nương nói hết thì lại cảm thấy nhẹ nhõm hẳn, trong lòng còn khen Cầm di nương thông minh lanh lợi khi đã đem mọi chuyện hôm nay đổ lỗi cho An Quốc công phủ.

Hai người một tra nam một tiện nữ bắt đầu tâm đầu hợp mà dìm người khác xuống nước, phủi hết nghi ngờ đang nghiêng về phía mình sang cho người khác.

"Đình úy Cảnh Trung là một người đáng tin, thiết diện vô tư, làm việc cẩn thận, giao chuyện này cho hắn thì ta cũng an tâm"

Đám người Tiêu Viễn Trình kia thấy sắc mặt tức giận của Hoàng Chiến Dã cho là đã thành công đổ tội.

Nhưng Hoàng Chiến Dã là một người thông minh, sao có thể không biết được âm mưu của đám người này. Một câu giao cho Đình úy tự Cảnh Trung xử lí đã khiến cho đám người kia cứng người. Cầm di nương bắt đầu hối hận, giờ cho dù như thế nào cũng không thể rút lại lời nói ban nãy của mình.

"Tạ ơn thái tử điện hạ", Hoàng Bắc Nguyệt phấn khởi tạ ơn Hoàng Chiến Dã, quay sang xem biểu hiện của mọi người.

Bọn chúng tưởng rằng chỉ cần làm Hoàng Chiến Dã tức là An Quốc công sẽ gặp rắc rối sao. Chỉ cần Đình úy tự ra mặt thì không chỉ đơn giản là phóng hỏa gϊếŧ người còn cả việc tham ô, biển thủ cũng sẽ bị điều tra ra nói không chừng ngay cả chuyện Hoàng Bắc Nguyệt bị ức hϊếp bao nhiêu năm qua cũng phơi bày ra. Sẽ không có kẻ nào trốn được.

Hoàng Chiến Dã khi về cũng không quên kêu người giải tán đám binh lính Phủ An quốc công.

"Mẫu thân có sao không", Sau khi Hoàng Chiến Dã rời đi. Tâm của Cầm di nương cũng cảm thấy bất an, sắc mặt tái nhợt hẳn, Tiêu Trọng Kì thấy vậy liền đi lên đỡ bà ta lại rồi hỏi thăm.

Đột nhiên, trên không trung một bàn tay lớn vụt qua, xẹt qua mặt của Cầm di nương. Lưu lại trên đó dấu đỏ rõ ràng của năm ngón tay.

"Dám tự làm theo ý mình", Tiêu Viễn Trình tức không còn gì để nói, không thương tiếc gì đánh vào mặt của vị di nương mà bản thân trước giờ mình yêu thương nhất.

"Mẫu thân"

Trước đó không phải lão ta còn khen người ta, hùa theo người ta để đổ tội cho người khác sao. Bây giờ nhìn thấy hậu quả thì tức giận, ra tay tàn nhẫn với người khác.

Nói xong, Tiêu Viễn Trình một bộ dạng hậm hực đi vào trong. Không thèm để ý đến người khác.

"Từ trước đến giờ lão gia chưa bao giờ đánh ta...", Cầm di nương đau mặt xoa xoa bên má đỏ hồng ủy khuất.

Tuyết di nương thấy một cảnh này thì vui sướиɠ trong lòng. Cầm di nương chính là di nương được sủng ái nhất. Bao lâu nay bà luôn bị Tiêu Viễn Trình lạnh nhạt một phần cũng là vì Cầm di nương. Ngày hôm nay thấy hắn ra tay nặng như vậy thì hả hê trong lòng. Rồi sẽ có một ngày bà sẽ khiến cho Cầm di nương đau khổ gấp mấy lần mà bà đã phải chịu đựng.