"Vậy thì ngươi bây giờ dịch cuốn sách này cho ta đi", Tiêu Vận giơ cuốn sách ra phía Ngọc Tiêu Nhi. Không muốn nàng động thủ không có nghĩa là nàng không còn cách nào để làm khó người.
"Ngươi nếu không dịch được thì đừng đi đâu cả. Phủ trưởng công chúa không thể chứa thêm một phế vật ", Tiêu Vận kɧıêυ ҡɧí©ɧ nói.
Ngọc Tiêu Nhi trong lòng lo lắng không thôi. Ngàng chữ Hán còn không đọc được chứ đừng nói đến chữ cổ, Hoàng Bắc Nguyệt hiện tại lại không có ở đây, xem ra nạn này không thể tránh được rồi.
"Cầm lấy. Mau đọc cho ta nghe.", Nàng trực tiếp quăng quyển sách về phía Ngọc Tiêu Nhi, miệng nhếch lên một nụ cười thâm.
Thôi kệ. Đến đâu hay đến đó vậy. Ngọc Tiêu Nhi thầm an ủi bản thân. Lật ra trang đầu tiên của quyển sách. Ngọc Tiêu Nhi ngỡ ngàng. Sắc mặt liền ngay lập tức thay đổi.
"Sao hả. Không đọc được sao. Như ta đã nói, phủ trưởng công chúa..."
"Ai nói ta không đọc được chứ", Tiêu Vận chưa kịp nói xong thì Ngọc Tiêu Nhi bèn lên tiếng, cắt ngang câu nói của nàng.
"Hừ, nếu vậy thì ngươi đọc lên cho ta nghe", Hừ, nếu nàng đọc được thì đối với Tiêu Vận nàng là có lợi, coi như Ngọc Tiêu Nhi với nàng ta còn có giá trị.
"Ta nếu như đọc xong, ngươi có thả cho ta đi không",Ngọc Tiêu Nhi vốn đã biết được tính cách thực của Tiêu Vận nên phải đề phòng là trên hết.
"Sẽ thả, bổn tiểu thư sẽ không nuốt lời." Tiêu Vận không do dự mà nói. Thế nhưng nhìn thấy khuôn mặt vẫn còn nghi ngờ của nàng thì lại nói tiếp"Bổn tiểu thư nói lời sẽ giữ lời. Sẽ không lừa một tiểu nha đầu tay trói gà còn không chặt như ngươi đâu mà lo. Mau đọc đi". Tiêu Vận một lần nữa khẳng định.
"Ưm", Ngọc Tiêu Nhi bắt đầu lấy hơi để chuẩn bị nói."Nội dung của sách này giống như một cuốn nhật kí ngôn tình. Ngươi có thật là muốn nghe", Ngọc Tiêu Nhi hỏi lại Tiêu Vận. Nàng không muốn để bản thân đọc hết hơi rồi lại bị nói là bịa chuyện.
"Vậy sao. Mặc kệ. Ngươi cứ đọc đi", Tiêu Vận ngả lung về phía cái cột của đình hóng mát, tư thế quá đỗi mĩ nhân. Riêng nàng Ngọc Tiêu Nhi lại phải đứng.
Tiêu Vận nếu đã muốn nàng đọc thì nàng sẽ đọc. Chữ trên sách này vốn đối với nàng quá đỗi quen thuộc rồi. Không sai, đây chính là TIẾNG VIỆT. Nàng thật sự rất thắc mắc, nhưng thắc mắc này để về sau giải đáp đi. Lo chuyện trước mắt hẵng.
"Nội dung của nó là"
"Ta và chàng gặp nhau có phải là do định mệnh sắp xếp không. Lúc đó vì mải chơi mà đi lạc vào rừng vấp phải hòn đá mà bị ngã. Là chàng lúc đó đã bắt gặp bộ dạng lúc đó của ta, chàng ngồi xuống, dịu dàng giúp ta nắn lại chân đau. Bản thân lúc đó rõ ràng là không nguyện ý. Ta bản thân từ khi nào lại cần đến sự thương hại của một nam nhân chứ. Nhưng chàng vẫn cố chấp nói rằng: nữ nhân đôi lúc cũng phải mềm yếu mới đáng yêu. Chàng có biết lúc đó ta đã đỏ mặt đến nhường nào không. Ta vậy mà lại đỏ mặt với một nam nhân xa lạ, một người ta chỉ gặp mới một lần.
Sau đó chàng đã cất công cõng ta một chặng đường dài để mang ta trả lại cha mẹ. Ta về sau cũng điều tra ra được nơi ở của chàng. Chàng ở Hồng Thiên đại lục vốn chỉ là một luyện dược sư không tên không tuổi nay đây mai đó thôi. Nhất thời rủ lòng thương mà xin phép phụ mẫu để chàng vào làm luyện sư chính cho gia tộc. Như vậy mỗi ngày có thể được gặp chàng rồi.
Ngày tháng trôi qua, không biết từ khi nào mà hai ta lại gắn lấy nhau như một đôi uyên ương rồi. Chàng, một người hòa nhã, dịu dàng , ấm áp. Ta, một cô bé hoạt bát, nhanh nhẹn lúc nào cũng quấn lấy chàng như vịt con mới nở nhìn thấy người đầu tiên vậy.
Chàng có còn nhớ ngày hôm đó không , đó là ngày vui nhất trong đời ta, chàng đã....
Ngày hôm đó nữa chàng vậy mà lại ......
Còn nữa...
Chàng lúc nào cũng vậy. Lúc nào cũng khiến cho ta vui vẻ. Luôn ở bên ta khi ta buồn nhất. Cuộc đời được gặp một người nam nhân như vậy là hạnh phúc lớn nhất của ta."
Ngọc Tiêu Nhi cứ đọc cuốn nhật kí với giọng dễ dàng không ấp úng. Còn Tiêu Vận thì sau sưa nghe câu chuyện mà nàng đọc cứ như là trước giờ chưa từng nghe câu chuyện nào hay như vậy.
"Ha. Thật không nghĩ ngươi lại đọc nó lại dễ dàng như vậy. Một câu chuyện vừa hay lại vừa đẹp như vậy thật sự không thể nào mà ngươi lại tự bịa được. Lại một bất ngờ nữa ngươi lại đem đến cho ta", Tiêu Vận nói với Ngọc Tiêu Nhi với giọng tán thưởng. Xong rồi gương mặt nàng lại trở nên tâm trạng vẻ mặt cười nói biến mất.
"Cảm ơn vì đã khen. Ngươi tán thưởng nó như vậy không phải là vì ngươi cũng muốn mình cũng được như vậy đó chứ?" Ngọc Tiêu Nhi sau khi xem xét quyển sách một hồi nhưng vẫn không thấy có điểm gì khác thường liền trả lại chi Tiêu Vận. Thấy nàng ôm sách vào lòng với dáng vẻ trân trọng thì liền hỏi.
"Ngươi. Không được nói bậy. Không là ta không cho ngươi đi khỏi đây bây giờ", Tiêu Vận lại giở giọng uy hϊếp Ngọc Tiêu Nhi nhưng vẻ mặt của nàng lại bán đứng chủ nhân của nó. Phút chốc liền đỏ như trái cà chua.
Ngọc Tiêu Nhi liền cười khì khì mấy tiếng liền tới gần Tiêu Vận nàng ta đang ngồi trên ghế. Cúi người xuống, dựa sát khuôn mặt nhỏ của mình vào Tiêu Vận liền nói.
"Ngươi nói thử cho ta nghe xem, biết đâu ta giúp được. Ta dù sao ế bền vững nhưng kinh nghiệm có khi còn dày dặn hơn đám tiểu thư khuê các như các ngươi đó