Ẩn Hôn Ngọt Sủng: Đại Tài Phiệt Tiểu Kiều Thê

Chương 592: Anh à, anh có thể cho em mượn chị dâu nửa tiếng được không?

Chương 592: Anh à, anh có thể cho em mượn chị dâu nửa tiếng được không?

Đinh Đông Đông đã đi tẩy trang với thay quần áo, vì vậy anh đã đến xem nơi tạo hình, trang điểm, quay phim của mình.

Cố Vi Vi là người đầu tiên thực hiện cảnh quay, chỉ trong vài phút cả nhóm đã bắt đầu quay.

Sau khi xem lại những bức ảnh cùng cảnh quay do chính mình quay chụp, cô đã nhờ người khác bấm máy lại, sau đó cô đứng bên cạnh để hướng dẫn diễn viên những điều họ cần thực hiện.

Tất cả cảnh quay đã diễn ra thuận lợi, chỉ có Phó Thời Dịch là còn vài chỗ khó khăn.

Nhân vật mà anh vào vai đó một người bị bệnh tâm thần, nhưng hiện tại đứng trước máy quay ống kính lại là một hình ảnh đẹp trai, có lúc tỏa sáng, đôi khi lạnh lùng thêm một chút phong lưu, ưu nhã.

Một nhóm nữ nghệ sĩ trẻ tuổi đang trang điểm cùng vài nữ trợ lý nhϊếp ảnh trong studio, từng cô một như muốn hét lên, trái tim muốn rụng rời.

Phó Thời Dịch mỉm cười hài lòng.

Cố Vi Vi đau đầu vỗ trán, "Chúng ta là đang quay phim truyền hình, chứ không phải chụp ảnh thời trang, cậu có thể tỏ ra chuyên nghiệp một chút không?"

Đinh Đông Đông đang uống cạn cốc nước che đi nụ cười nhếch mép của cô.

Phó Thời Dịch ngay lập tức trở nên nghiêm túc khi bị Cố Vi Vi phàn nàn, liền hội tụ lại biểu cảm u sầu trên gương mặt của anh.

Cố Vi Vi: "Cậu đã từng chuẩn bị bài học cho nhân vật của mình chưa, nét mặt của bệnh nhân tâm thần, không phải u sầu như vậy đâu!"

Tên này quay phim không nghiêm túc chút nào, còn nhìn lén Đinh Đông Đông, căn bản anh đến chỗ này là để tán gái.

Phó Thời Dịch lắng nghe liền chuyển trạng thái một lần nữa.

Tuy nhiên, anh vẫn bị Cố Vi Vi phàn nàn.

"Cậu đang làm trò thần kinh chứ không phải đang nhập vai làm bệnh nhân tâm thần!"

"Tôi.."

Phó Thời Dịch thấy cô có chút tức giận, trong lòng lập tức tập trung tiến vào trạng thái.

Sắc mặt của Cố Vi Vi dịu đi một chút, nhưng cô vẫn chưa hài lòng.

"Ánh mắt phải mơ màng một ít, trên tay như thế này."

Vừa nói cô vừa làm mẫu động tác cho anh xem.

Nhϊếp ảnh gia cuối cùng cũng quay được một cảnh hài lòng, "Quay lại, đối mặt với tôi, nghiêng đầu sang một bên hơn một chút, đúng rồi!"

Đinh Đông Đông đưa mắt nhìn Cố Vi Vi, trông Phó Thời Dịch có vẻ.. rất nghe lời cô ấy.

Hơn nữa, cả hai vẫn đang là những CP quốc dân hot nhất Trung Quốc.

Cô gái này lại rất xinh đẹp, lại đến từ công ty của anh, mối quan hệ giữa hai người rốt cuộc là gì?

Nếu đó không phải là một mối quan hệ giữa bạn bè mà là tình cảm nam nữ, vậy tại sao anh lại còn muốn thân cận với cô làm gì?

Trong khi Đinh Đông Đông đang xem xét những vấn đề này, Phó Thời Dịch cuối cùng đã hoàn thành việc quay phim, sau khi hoàn thành anh liền phóng lại gần cô.

"Tôi thấy cô cũng đang nhận quảng cáo thương mại, cô có hứng thú muốn tham gia Văn Hóa Thời Ức không?"

"Không có hứng thú." Đinh Đông Đông từ chối rất dứt khoát.

Phó Thời Dịch chống nạnh tức giận, "Đinh Đông Đông, tôi có đắc tội gì với cô sao?"

"Không." Đinh Đông Đông nói.

"Không, vậy tại sao khi nhìn thấy tôi, tôi cảm thấy cô nhìn tôi với ánh mắt như tôi nợ tiền cô, anh mắt khinh thường?" Phó Thời Dịch hỏi.

Phó Thời Khâm cùng Hà Trì đã đến mời cô một cuộc hẹn, cô liền đồng ý theo chân họ đi uống cà phê, nhưng khi anh mời thì cô đã từ chối ngay không cần suy nghĩ, thế có phải là tệ hại hơn hai người đó không?

Bởi vì điều này, gần đây Phó Tiểu Nhị cùng những người khác thường ở trước mặt anh mà khoe khoang.

"Không phải anh muốn đi uống cà phê cùng Mộ Vi Vi sao, khi nào thì đi?" Đinh Đông Đông hỏi.

Phó Thời Dịch nhìn Cố Vi Vi vẫn đang đánh giá cảnh quay với nhϊếp ảnh gia, "Cô ấy trông có vẻ rất bận, hay là.. hai ta đi thôi?"

Đinh Đông Đông nhìn anh một cái suy xét, "Nếu nói chuyện với anh, vậy thì quên đi, không muốn uống"

"Cô.." Phó Thời Dịch một lần nữa cảm thấy một cảm nhận thật sâu của sự thất vọng, anh nghiến răng nói cho cô biết, "Được, chúng ta sẽ đợi cô ấy"

Đinh Đông Đông nhìn Cố Vi Vi nói "Anh thân là ông chủ, nhưng có vẻ khá nghe lời của cô ấy nhỉ?"

"Tôi cùng cô ấy có quan hệ với nhau tất nhiên tôi phải nghe."

Đó là chị dâu của anh, hơn nữa phía sau lại có anh trai anh chống lưng, anh dựa vào cái gì mà dám không nghe lời cô ấy nói?

Phó Thời Dịch kiểm tra đồng hồ, lấy điện thoại di động ra gửi tin nhắn weChat cho anh trai.

[Anh à, anh có thể cho em mượn chị dâu nửa tiếng được không? ]

Phó Hàn Tranh trả lời trong vài giây:

-Nhất Luyến Thần Tâm-