Ẩn Hôn Ngọt Sủng: Đại Tài Phiệt Tiểu Kiều Thê

Chương 585: Kiểm tra phát hiện nói dối của mẹ con lăng nghiên (2)

Chương 585: Kiểm tra phát hiện nói dối của mẹ con Lăng Nghiên (2)

Watson nhìn Kỷ Phương một lúc, nhìn thoáng qua nhà tâm lý học, mới lên tiếng.

"Lăng phu nhân, chúng tôi đã hỏi xong rồi."

Kỷ Phương được nhân viên cởi bỏ thiết bị trên tay, chân và trên đầu ra, lúc sau đứng dậy nói.

"Watson tiên sinh, Vi Vi qua đời, chúng tôi cũng đau buồn không kém ngài Kaman Dolan bao nhiêu nhưng các cậu không thể nghi ngờ chúng tôi là hung thủ được."

"Tại sao không thể?" Watson bật cười nói, "Trước khi cô ấy chết, tiếp xúc nhiều nhất với cô ấy là gia đình bà mà người thu được lợi nhất sau khi cô ấy chết cũng chính là các người."

"Nếu nghi ngờ vậy thì chứng cứ đâu?" Kỷ Phương hỏi ngược lại.

Watson đến gần, ỷ vào thân hình cao lớn, từ trên cao nhìn xuống Kỳ Phương.

"Nếu có chứng cứ thì sẽ không cần phải hỏi bà như vậy mà là gϊếŧ cả nhà bà rồi."

Kỷ Phương: "Vậy các cậu cứ việc điều tra đi, chúng tôi cũng hy vọng sớm tìm được hung thủ."

Nói xong đi ra khỏi phòng thí nghiệm.

Sau khi bà ta ra ngoài, đến lượt Lăng Nghiên vào kiểm tra nói dối.

Watson nhìn thoáng qua nhà tâm lý học, ý bảo anh ta bắt đầu hỏi.

Nhà tâm lý học liếc nhìn các câu hỏi đã chuẩn bị sẵn rồi nhìn về phía Lăng Nghiên đã sẵn sàng tiếp nhận câu hỏi.

"Lăng tiểu thư, cô và Cố Vi Vi là bạn thân sao?"

Lăng Nghiên: "Chúng tôi là bạn chí cốt."

"Vậy.. Cô còn nhớ rõ cô ấy thích món ăn nào nhất không?"

Lăng Nghiên suy nghĩ một chút: "Cô ấy thích.. Các món ăn kiểu Tây."

Nước A có lối sinh hoạt theo phương Tây, trả lời như vậy cũng không sai.

"Vậy.. Cô ấy thích nhất màu gì?"

Lăng Nghiên: "Thiên về những gam màu hồng, những gam màu tươi tắn và ngọt ngào như hồng, xanh dương, xanh lá."

Dù sao cũng quen biết nhiều năm, điểm ấy cô vẫn biết.

Nhưng mà bọn họ chỉ hỏi những vấn đề không liên quan này sao?

"Trong mấy tháng cô ấy hôn mê, có vẻ cô rất thường xuyên đến thăm cô ấy, khi đó.. Cô muốn cô ấy sống lại không?"

"Đương nhiên hy vọng cô ấy còn sống, cô ấy là bạn thân nhất của tôi mà." Lăng Nghiên trả lời.

"Khi đó, cô có từng nghĩ tới muốn lấy tim của cô ấy ghép lên người mình không?"

"Không có." Lăng Nghiên trả lời rất ngắn gọn.

"Một chút cũng không nghĩ tới?"

"Một chút cũng không." Lăng Nghiên dứt khoát phủ nhận.

"Vậy ngày tuyên bố cô ấy chết não, muốn lấy tim ra cấy ghép lên người cô, lúc ấy cô có suy nghĩ gì?"

Lăng Nghiên: "Rất khó chịu, khổ sở tới mức phát bệnh, đến khi tôi tỉnh lại, phẫu thuật ghép tim đã kết thúc rồi."

Đương nhiên, khi đó cô cố ý phát bệnh để được ghép tim ngay, tránh cho đêm dài lắm mộng.

Nhưng cô ta đã chết lâu như vậy rồi, thế mà còn có người đến điều tra nguyên nhân cái chết của cô ta.

Watson nâng tay lên, ra hiệu cho nhà tâm lý học không hỏi nữa, tự mình đứng trước mặt cô.

Ánh mắt uy hϊếp hỏi.

"Thế nhưng tôi nghi ngờ rằng việc cô ấy chết não trong bệnh viện không phải do vết thương ngày càng xấu đi mà là bởi vì cô và mẹ cô, cô cảm thấy tôi nghi ngờ như vậy có đúng không?"

"Mẹ tôi là bác sĩ điều trị chính của cô ấy, tôi lại được ghép tim của cô ấy sau khi cô ấy chết, anh nghi ngờ như thế không có gì đáng trách." Lăng Nghiên không giải thích cho mình.

Mấy ngày nay, cô và mẹ đã làm rất nhiều buổi huấn luyện mô phỏng.

Vấn đề mấu chốt ở đây là không thể cãi lại.

Càng giải thích sẽ càng tỏ ra mình chột dạ.

Dù sao, hiện tại bọn họ chỉ uy hϊếp và hỏi suông mà thôi.

Hơn nữa, bây giờ lượng đường trong máu của cô đang thấp, các số liệu cơ thể cũng sẽ không dao động quá lớn.

"Được rồi, chúng tôi đã hỏi xong, cô có thể rời đi." Watson nói.

Lăng Nghiên chờ nhân viên tháo thiết bị, vẻ mặt bình tĩnh đi ra khỏi phòng thí nghiệm.

Watson thấy cửa đã đóng lại, mới hỏi người phụ trách ghi chép sự biến đổi của số liệu.

"Kết quả như thế nào?"

Lalilac