Ẩn Hôn Ngọt Sủng: Đại Tài Phiệt Tiểu Kiều Thê

Chương 579: Vi vi, em có quen cố vi vi không?

Chương 579: Vi Vi, em có quen Cố Vi Vi không?

Cố Vi Vi ngủ một giấc mấy tiếng liền, lúc tỉnh dậy trời đã sáng trưng.

Phó Hàn Tranh đã làm xong việc, đang nằm bên cạnh cô, cánh tay dài theo thói quen vắt lên eo cô.

Cô xoay người đối mặt với anh, lẳng lặng nhìn khuôn mặt tuấn tú gần trong gang tấc.

Qua một lúc lâu, Phó Hàn Tranh mới lười biếng mở mắt ra, "Nhìn đủ chưa?"

Cố Vi Vi cười tươi rói, "Không đủ, ngắm cả đời cũng không đủ."

Phó Hàn Tranh nghe vậy, vui vẻ hôn lên môi cô một cái. Nhưng vốn dĩ chỉ là một nụ hôn chào buổi sáng, lại vì cô không mặc quần áo nên càng hôn càng nóng bỏng.

Cô cảm nhận được bàn tay của nam nhân này đang tự do lướt nhẹ trên người mình, thở hổn hển kết thúc nụ hôn.

"Anh đừng nghĩ lại.."

Nam nhân này vừa hôn cổ cô, vừa kéo tay cô đặt trên nơi nào đó đang cương cứng lên của mình, "Rất khó để không nghĩ tới."

Cô trần như nhộng nằm trọn trong lòng anh, anh rất khó mà không nghĩ gì khác, hơn nữa, bọn họ đã hơn mười ngày không gặp nhau rồi.

Cố Vi Vi bị dụ dỗ hoàn thành một hồi vận động đầm đìa mồ hôi, xong xuôi mới bình tĩnh lại.

"Cố Tư Đình vẫn luôn đi theo bọn em đến chỗ hoang vắng đó, anh có biết không?"

Mặc dù biết có thể Lôi Ninh đã nói với anh, nhưng cô vẫn thấy nên tự mình nói cho anh biết.

Ngón tay thon dài của Phó Hàn Tranh nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại của cô, "Ừ."

Cố Vi Vi ngửa đầu nhìn anh, "Anh không muốn hỏi em có gặp mặt anh ta hay không hoặc gặp mặt nói cái gì sao?"

"Sao phải hỏi?" Phó Hàn Tranh bật cười.

Người cô đang ở đây, tim cô cũng đã trao trọn cho anh, anh còn cần gì phải đi hỏi ba cái thứ vớ vẩn này.

"Anh không đổ bình dấm đó chứ?" Cố Vi Vi cười hỏi.

"Dấm của hắn, không ăn." Phó Hàn Tranh nói.

Cố Vi Vi mím môi bật cười, thản nhiên nói, "Mặc dù anh không hỏi, nhưng em thật sự chỉ nói với anh ta mấy câu, còn không phải lời ngon tiếng ngọt gì, nhìn anh ta cũng không quá ba phút."

Phó Hàn Tranh nâng cằm cô lên, mỉm cười, hôn lên môi cô, dốc sức bày tỏ sự hài lòng và vui vẻ của mình.

Cố Vi Vi nhanh nhẹn kịp thời chặn nụ hôn này lại, "Không phải chúng ta nên chuẩn bị trở về sao?"

Còn hôn nữa, hôn qua hôn lại sẽ xảy ra sự cố mất.

Phó Hàn Tranh nhìn đồng hồ nói, "Còn mấy tiếng nữa."

Cố Vi Vi lần mò ở mép giường, khoác áo tắm lên, đi tới chỗ để vali quần áo, "Em đi tắm trước đã."

Phó Hàn Tranh gối đầu lên tay, cười hỏi, "Muốn tắm chung nữa không?"

"Thôi khỏi!" Cố Vi Vi đóng cửa phòng tắm, dứt khoát chốt cửa.

Phó Hàn Tranh bật cười, chậm rãi rời giường mặc quần áo lên, gọi điện thoại nội tuyến trong khách sạn, cho người chuẩn bị bữa sáng mang lên đây.

Bữa sáng vừa mới đưa lên, Cố Vi Vi đã tắm xong đi ra ngoài, đang cầm khăn lông lau tóc. Vừa thấy anh nhàn nhã ngồi ở ghế đọc báo, cô đi qua chỉ vào mái tóc ướt của mình.

"Phó thúc thúc, giúp em lau tóc đi."

Phó Hàn Tranh đứng dậy để cô ngồi xuống, thuận tay nhận lấy khăn lông trong tay cô, đứng đằng mà lau tóc cho cô.

Cố Vi Vi nhàn nhã bưng cốc cà phê đã uống một nửa của anh lên, hưởng thụ sự chăm sóc của bạn trai.

Phó Hàn Tranh lau tóc cho cô, vô ý mà hỏi một câu, "Cố Tư Đình chỉ đi theo em mà không làm gì hay nói gì khác sao?"

"Anh còn muốn anh ta làm gì em à?" Cố Vi Vi hầm hừ.

Phó Hàn Tranh, "Anh không có ý này."

"Vậy là ý gì?" Cố Vi Vi hỏi.

Phó Hàn Tranh im lặng một lát rồi hỏi.

"Vi Vi, em có.. quen Cố Vi Vi không?"

_mieumieulove_