Ẩn Hôn Ngọt Sủng: Đại Tài Phiệt Tiểu Kiều Thê

Chương 576: Khổ thân cô, thế mà anh còn ôm, còn hôn được nữa

Chương 576: Khổ thân cô, thế mà anh còn ôm, còn hôn được nữa.

Cố Vi Vi miễn cưỡng tựa vào người anh, dò hỏi, "Anh đến khi nào vậy?"

"Vừa mới tới một lúc." Phó Hàn Tranh nghiêng đầu hôn lên trán cô, "Chờ lâu lắm rồi à?"

Anh cũng muốn nhanh chóng tới đây, nhưng nhanh cỡ nào cũng phải mất hơn mười mấy tiếng đồng hồ.

Cũng may, máy bay vừa hạ cánh liền nhận được tin tìm thấy cô. Mới vừa chạy tới nơi này liền thấy cô rồi.

"Không, em còn nghĩ là mai mới về được." Cố Vi Vi cười nói.

Theo tính toán của cô, nhanh nhất thì ngày mai mới có thể tìm được bọn họ. Vậy mà người của anh đã tìm được họ trong ngày hôm nay, thực sự là quá ngoài dự kiến.

Phó Hàn Tranh, "Làm sao có thể để em chờ lâu vậy được?"

Hơn nữa, anh còn biết Cố Tư Đình lặng lẽ tới Úc.

Cố Vi Vi ngẩng đầu nhìn anh, cười nói, "Vừa nghĩ tới anh vừa chờ nên cũng không thấy lâu lắm."

Khóe miệng Phó Hàn Tranh không tự chủ mà có chút nhếch lên, tay anh nắm tay cô càng chặt hơn.

Sau khi không liên lạc được với cô nữa, lại nhận được tin Cố Tư Đình đến đây, trời mới biết trên đường tới đây anh lo lắng như thế nào.

Mặc dù thực tế cho thấy, Cố Tư Đình không có khả năng lại bắt cô đi lần nữa, nhưng anh vẫn sợ sẽ xảy ra tình huống bất trắc nào đó. May mà bây giờ cô đã bình an quay về.

Hai người ở trên xe đợi không đến mười phút, xe cũng đã dừng lại ở khách sạn.

Cậu tài xế mở cửa, "Phó thiếu, đến khách sạn rồi ạ."

Hai người trở về phòng, trong phòng đã bày đầy một bàn ăn.

Cô vội vã đi rửa tay chuẩn bị ăn cơm, khi đi ra Phó Hàn Tranh đã múc cho cô một bát cháo ấm hợp khẩu vị.

"Ăn một bát cháo trước đã rồi hãy ăn cái khác."

Cố Vi Vi nhìn một bàn toàn cá, thịt, đùi gà trông rất ngon miệng, vẫn là ăn bát cháo Phó Hàn Tranh đưa tới trước. Nhưng cô ăn được hai miếng, nhớ tới anh cũng vừa tới đây, khẳng định trên đường cũng chưa ăn cái gì. Thế cho nên, cô dứt khoát buông bát xuống, múc cho anh một bát.

"Đừng có ở đó mà nhìn em ăn mãi thế, anh cũng ăn chút gì đi."

Phó Hàn Tranh nhận lấy, nhưng không vội vã ăn mà mỉm cười nhìn cô bận bịu lấp đầy bụng.

Điện thoại bỗng dưng đổ chuông, anh buông bát nhìn tin trong điện thoại, là Lôi Ninh báo cáo hành trình này của bọn họ.

Anh mím môi nhìn cô gái đang vùi đầu ăn cơm đối diện, buông điện thoại xuống nhưng không hỏi cô gì cả.

Qua một lúc lâu, cuối cùng Cố Vi Vi cũng lấp đầy bụng, vừa nâng mắt lên liền nhìn thấy bát cháo của nam nhân đối diện vẫn còn nguyên.

"Sao anh còn không ăn đi? Chờ em bón cho anh à?"

Cố Vi Vi lau miệng xong, ngước mặt lên cười tủm tỉm nhìn bạn trai đã hơn mười ngày qua không gặp của cô.

Phó Hàn Tranh liếc mắt nhìn cô, bưng bát lên hỏi, "Em còn muốn ăn gì khác không?"

Cố Vi Vi suy nghĩ một lúc, kéo ghế dựa đến bên cạnh anh, nghiêng người nhẹ nhàng hôn lên môi anh một cái.

"Muốn ăn anh thay món điểm tâm có được không?"

Phó Hàn Tranh bỏ bát xuống, một tay giữ cằm cô, hôn lên môi cô, một tay kéo người vào trong ngực, làm nụ hôn càng sâu thêm.

Sau bao ngày gặp lại, Cố Vi Vi cũng không nhịn được mà nhiệt tình đáp lại nụ hôn của anh, mặc cho anh bế mình về phòng ngủ. Cho đến khi ngã xuống giường, áo khoác của cô bị lột ra, cô đột nhiên nghĩ tới gì đó. Sau đó, cô lăn mình đến mép giường bò xuống giường, thở hổn hển nói.

"Anh chờ một chút đã!"

Phó Hàn Tranh nhíu mày, "Sao vậy?"

Cố Vi Vi mếu máo nói, "Em.. em chưa tắm."

Mấy ngày nay luôn ở khu vực hoang sơ phía Bắc, làm gì có nơi để tắm, trên người đều đã mốc meo hết cả rồi.

Chỉ khổ thân cô, thế mà anh còn ôm, còn hôn cho được nữa.

_mieumieulove_