Chương 530: Lực sát thương vẫn là chưa đủ.
Nghe Nguyên Sóc nói xong, Cố Vi Vi không tranh luận giãi bày với anh nữa.
Tuy nhiên, trong lòng cô lúc đó vẫn chưa từ bỏ ý định.
Để giải quyết tình cảnh khó khăn lúc này, lại không để liên lụy đến bản thân, cô phải cân nhắc thật thận trọng kỹ lưỡng.
Cô mang theo Tiểu Nguyên Bảo ở bệnh viện đến chiều, thằng bé kia chơi đến lúc mệt lại ngủ thϊếp đi.
Phó Hàn Tranh tan làm liền trực tiếp tới bệnh viện đón cô, nhìn thấy cô ôm Tiểu Nguyên bảo đang ngủ say vào lòng, mày anh lập tức nhíu lại.
Vì vậy sau khi đưa hai người lên xe, anh không về thẳng biệt thự Thiên Thủy, mà là quay xe đến nhà cũ của Phó gia.
Cố Vi Vi vừa nhìn hướng đi không đúng, đã đoán ra được anh muốn làm gì.
"Em đã hứa với bác gái là chăm sóc thằng bé hai ngày."
"Anh đưa về, bà ấy sẽ không phàn nàn." Phó Hàn Tranh nói thẳng.
Anh phải nói rõ với bọn họ, rằng bọn họ không được đưa đứa nhỏ này tới nơi ở của anh một lần nào nữa.
Nếu không, lần đầu để cho bọn họ vừa lòng đẹp ý, thì về sau ba ngày lại gửi tới nơi à.
Hai người đưa Tiểu Nguyên Bảo về nhà cũ của Phó gia, đúng lúc bắt gặp Phó Thời Dịch trở về.
"Anh trai, các người sao lại về đây rồi?"
Phó Hàn Tranh thấy anh, lập tức gọi một tiếng.
"Em qua đây."
Phó Thời Dịch ngoãn ngoãn chạy tới, "Anh trai, có gì phân phó."
Phó hàn Tranh: "Đưa tay đây."
Phó Thời Dịch vâng lời duỗi một tay ra, liếc nhìn anh trai mình, đây không phải là muốn đánh anh đấy chứ?
Phó Hàn Tranh: "Cả hai tay."
Phó Thời Dịch vội vã đưa tay còn lại ra, "Anh trai, anh muốn lam gì?"
Phó hàn Tranh nghiêng đầu nhìn Cố Vi Vi ôm đứa bé đứng bên cạnh, "Đưa cho nó."
Cố Vi Vi cúi đầu nhìn Tiểu Nguyên Bảo còn đang ngủ, cẩn thận đưa cho Phó Thời Dịch.
Cô còn phải nghĩ biện pháp giải quyết chuyện của Nguyên Mộng, quả thực không có thời gian và tâm tư chăm sóc Tiểu Nguyên Bảo.
Phó Thời Dịch luống cuống ôm Tiểu Nguyên Bảo đang ngủ say, "Mẹ em nói.."
Phó Hàn Tranh lạnh lùng liếc mắt nhìn anh, "Nếu sau còn đưa đứa bé về lại đó, anh sẽ đem em và Phó Thời Khâm tống đến Nam cực.
"... "
Phó Thời Dịch sững sờ mất hai giây.
Không phải chứ, anh trai phát hiện bọn anh xúi giục mẹ đưa thằng bé qua?
Vì vậy, anh nhanh chóng quay đầu, cười cười thay đổi giọng nói.
".. Vậy nếu anh và chị dâu công việc bận rộn, bọn em chăm sóc cũng được rồi. "
Anh sợ lạnh, anh cũng không muốn đi Nam cực bầu bạn với chim cánh cụt đâu.
Anh trai anh là người như vậy, rất ít khi hù dọa bọn anh, đều là nói được làm được.
Phó hàn Tranh lúc này mới hài lòng gật đầu, nhìn thoáng qua Phó phu nhân và Phó Thắng Anh ở cửa chính, liền quay đầu nói.
" Vi Vi, lên xe. "
" Ấy, bọn anh đi luôn à, không ở lại ăn cơm sao? "
Phó Thời Dịch ôm đứa bé nói.
Cố Vi Vi bị kéo lên xe, không kịp chảo hỏi một tiếng với Phó Phu nhân, đã bị đưa đi.
" Anh đã về nơi rồi, vào nhà cũng không vào, chào hỏi cũng không nói một tiếng đã đi rồi? "
" Không cần. "
Phó Hàn Tranh nói.
Bây giờ trở về nhà cũ, bọn họ cũng là thay đổi cách giục hai người sinh con sớm hơn chút.
Nói không chừng, lại từ đâu xuống tay với cô.
Cô trước đây chưa từng nghĩ đến việc sinh con, mà gần nhất mẹ anh lại ở trước mặt cô nhắc mãi chuyện này.
Phó phu nhân và Phó Thắng Anh đi ra, thấy chiếc xe đã đi xa rồi.
Lại đúng lúc nhìn thấy Phó Thời Dịch ôm Tiểu Nguyên Bảo, lập tức hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra.
" Anh con tống thằng bé về à?"
Phó Thời Dịch nhìn chiếc xe anh trai mình đã đi xa, cúi đầu nhìn Tiểu Nguyên Bảo.
Haizz, quả nhiên lực sát thương vẫn là chưa đủ a.
Không phải con ruột của anh, nên nói tống đi là tống đi thật.
Nếu như có một đứa con ruột, xem xem anh ấy còn dám gửi nó đi đâu.
Cgn