Chương 524: Phó Hàn Tranh cảm ơn anh đã yêu em đến vậy
Nguyên Sóc và Nguyên Mộng tham gia vào vụ ám sát, tin tức này khiến cho Cố Vi Vi hoảng loạn.
Trong mấy năm Cố Tư Đình xa lánh cô, bọn họ là người vẫn luôn làm bạn với cô, cùng cô điên khùng, cùng cô làm chuyện náo loạn và làm rất nhiều chuyện không thể tưởng tượng nổi.
Hiện tại anh lại nói cho cô biết họ đã tham gia vào vụ ám sát suýt gϊếŧ chết cô.
Phó Hàn Tranh thấy vẻ mặt cô khác thường liền hỏi.
"Nếu em không tiện thì cứ giao cho anh.."
Nếu hai người này thật sự tham gia vào chuyện đó mà lại để cho bọn họ cùng cô ở Phó gia như vậy.
Kaman Dolan đang nhất quyết muốn tìm bọn họ truy cứu chuyện này, anh chỉ sợ cô cũng bị cuốn vào trong nguy hiểm đó.
Cố Vi Vi phục hồi lại tinh thần, lắc đầu nói.
"Hiện tại.. tất cả mới là nghe nói và suy đoán, chỉ dựa vào những thứ này mà kết luận kết quả, không công bằng."
Trước kia, có lẽ cô không biết nhìn người.
Nhưng bây giờ cô đã biết rõ ai là người đối xử tốt với cô.
Nếu bọn họ thật sự muốn hại cô thì khi đó Nguyên Sóc sẽ không bởi vì lo lắng cô đi một mình gặp nguy hiểm mà đi cùng cô.
Cô không thể bởi vì.. một mẩu tin tình báo như vậy mà căm ghét phỏng đoán họ.
Ít nhất, cô cũng nên trực tiếp hỏi bọn họ một câu, chuyện gì đã xảy ra?
Phó Hàn Tranh nhìn cô một lát, "Vậy.. em vẫn định giúp bọn họ sao?"
Sự tồn tại của hai người kia chắc chắn sẽ mang đến nguy hiểm rất lớn.
Cố Vi Vi: "Nếu không tiện ở lại Phó gia, em và bọn họ sẽ tự nghĩ cách.."
Đây là chuyện của cô và đám người Nguyên Sóc, nếu bởi vì giữ lại bọn họ mà mang đến phiền toái cho anh cùng Phó gia thì cô không muốn chút nào.
Vẻ mặt của Phó Hàn Tranh liền lạnh hẳn đi, nói.
"Anh chỉ hỏi em, có phải em muốn giúp bọn họ hay không, Phó gia có thể tiếp tục che chở bọn họ, nếu em không muốn xen vào thì chúng ta mặc kệ."
Muốn che chở bọn họ, không để họ rơi vào tay Kaman Dolan dĩ nhiên là có chút phiền toái.
Nhưng nếu cô muốn giúp bọn họ, anh đương nhiên sẽ không từ chối.
Cố Vi Vi mím môi nhìn anh một lúc, bật cười hỏi.
"Anh không sợ, em giúp bọn họ như vậy là sai lầm sao?"
Phó Hàn Tranh: "Bất cứ chuyện gì em muốn làm thì đều có thể làm, anh sẽ không quan tâm đến chuyện đúng sai."
"Vậy anh quan tâm cái gì?" Cố Vi Vi nhướng mày hỏi.
Phó Hàn Tranh vươn tay vén tóc cạnh mặt cô ra sau tai, rũ mắt nhìn đôi mắt sáng như sao của cô.
"Anh chỉ quan tâm em có vui và hạnh phúc khi ở bên cạnh anh hay không."
Đúng thì cô vui vẻ là được.
Sai thì để anh xử lý.
Cố Vi Vi nghe xong, khóe miệng nở nụ cười ngọt ngào.
"Thật sự bất kỳ chuyện gì đều có thể?"
Phó Hàn Tranh suy nghĩ một chút, "Hồng hạnh xuất tường thì không thể."
Cố Vi Vi bật cười, ghé sát vào trong lòng anh.
"Phó Hàn Tranh, lỡ như em không đáng để anh dốc lòng đối đãi như vậy thì sao?"
Phó Hàn Tranh hôn nhẹ lên trán cô, "Thích một người còn phải cân nhắc có đáng giá hay không sao?"
"Thế nhưng đại đa số người đời đều sẽ so đo được mất, tình cảm cũng giống như vậy." Cố Vi Vi nói nhỏ.
Hầu hết con người không phải đều như vậy sao, thích một người phải bỏ ra bao nhiêu thì mong đợi lại bấy nhiêu tình cảm từ đối phương.
Nhưng mà một thương nhân khôn khéo như Phó Hàn Tranh lại quên không so đo trong chuyện tình cảm.
Phó Hàn Tranh ôm cô gái nhỏ vào trong lòng, giọng điệu chứa ý cười.
"Thực sự yêu là ngoài yêu ra không để ý những thứ khác."
Cố Vi Vi dang tay ôm lấy người đàn ông vừa nói những lời dịu dàng động lòng người như vậy, "Phó Hàn Tranh, cảm ơn anh đã yêu em đến vậy."
Bị ám sát nằm ở bệnh viện mấy tháng, tỉnh lại thì bị người hãm hại cướp đi trái tim, vận mệnh của cô bị ném vào vực sâu u ám lạnh như băng.
Tuy sống lại thành Mộ Vi Vi nhưng ngoài thù hận ra cô không còn nghĩ gì khác.
Thế nhưng sự xuất hiện của người này đã chiếu sáng thế giới của cô.
Anh đã kéo cô, người có vết thương chồng chất từ vực sâu u ám lạnh như băng kia, cẩn thận che chở, dịu dàng cưng chiều..
Lalilac