Chương 512: Trái tim của cô ấy.. đâu mất rồi?
Kaman Dolan lật xem từng trang album, quả thật có rất nhiều ảnh chụp chung của hai người trong đó.
Lăng Nghiên nghẹn ngào nói: "Chúng cháu là bạn thân của nhau. Nếu không có cô ấy, có lẽ.. cháu đã không sống được tới ngày hôm nay"
Cô không ngờ rằng lai lịch của Cố Vi Vi không nhỏ, lại có một người cha ruột như vậy.
Hơn nữa, sau khi cô ta mất, ông còn tìm đến Cố gia để hỏi người.
Bây giờ, có vẻ như vì cái chết của Cố Vi Vi, những người từ Cố gia cùng Lăng gia đang bị ông ta điều tra.
Kaman Dolan lật từng trang album, không để tâm đến lời Lăng Nghiên nói.
Nhìn từng tấm hình của con gái bằng tất cả sự yêu thương, ông mới nhận ra mặt mũi của cô rất giống mình còn nụ cười duyên dáng lại rất giống mẹ.
Sau nhiều giờ đồng hồ, ông đã xem được nhiều thứ về cô.
Tuy nhiên, ông vẫn muốn nhìn thấy cô còn sống cùng đang đứng trước mặt ông.
Thật đáng tiếc, mọi thứ đã quá muộn.
"Vi Vi ở đâu, tôi muốn gặp con bé."
Biết rằng sẽ nhìn thấy cảnh tượng mà mình ít muốn thấy nhất, nhưng ông vẫn muốn gặp cô.
Cố phu nhân đứng dậy dẫn đường, "Mời ông đi theo tôi."
Đoàn người băng qua lối đi đường hầm tối tăm, lạnh lẽo.
Sau đó, đi căn phòng tận cùng bên trong, được chiếu sáng rực rỡ.
Kaman Dolan từ xa đã nhìn thấy chiếc quan tài pha lê trong phòng, nỗi đau đớn mà ông đang chịu đựng khó kiểm soát được, cuối cùng tràn ngập trong mắt ông.
".. Kaman."
Matthew lo lắng nghiêng đầu, nhìn người bạn đang run rẩy chống gậy.
Sau khi mất đi người phụ nữ ông yêu nhất, bây giờ lại mất đi người con gái duy nhất của họ, ông có thể tưởng tượng được nỗi đau của bạn mình.
Kaman Dolan chống gậy từng bước đi về phía quan tài pha lê, mỗi bước đều nặng nề liền nhanh chóng khiến ông không thể chịu đựng được.
Chỉ trong vòng một chục bước chân, ông ta càng bước càng chậm cùng khó khăn.
Ông muốn gặp cô, nhưng ông lại sợ nhìn thấy cô.
Cuối cùng, ông cũng bước tới quan tài pha lê, sắc mặt của người trong quan tài pha lê vẫn không thay đổi, không giống như một người đã chết, mà giống như một người chỉ đang chìm vào giấc ngủ vĩnh viễn.
".. Vi Vi."
Kaman Dolan run rẩy thì thầm tên cô, như thể cố đánh thức cô.
Cố phu nhân đến gần, nói với một giọng buồn.
"Bởi vì được xử lý đặc biệt, nên thân thể con bé vẫn có thể giữ nguyên như trước."
Ban đầu bà không biết tất cả những điều này, nhưng mãi sau này bà mới biết Cố Tư Đình đã làm như vậy.
Hơn nữa, nhiều lần ra vào nơi này.
Kaman Dolan cõi lòng đau khổ đứng rất lâu bên cạnh quan tài pha lê, sau đó mới nói với Matthew.
"Gọi họ vào."
Matthew đi ra ngoài một lúc, ngay sau đó đã có những người mặc đồ bảo hộ, đeo mặt nạ, sẵn sàng di chuyển quan tài pha lê đi.
"Dolan tiên sinh, tôi muốn nói rằng tôi không thể để ông đưa cô ấy đi."
Cố Tư Đình bước tới đồng thời chặn người khiêng quan tài pha lê đi.
Nếu để ông đưa cô đi, anh liền sẽ không bao giờ gặp lại cô nữa.
Kaman Dolan: "Tôi cũng muốn nói với cậu rằng cậu không đủ tư cách để ngăn cản tôi đưa con gái tôi đi."
Matthew biết sự kiên trì của bạn mình, liền bất chấp sự phản đối của Cố Tư Đình, ông vẫn chỉ đạo mọi người cẩn thận di chuyển người trong quan tài pha lê.
"Dolan tiên sinh, xin hãy nghe lời giải thích của chúng tôi trước."
Cố phu nhân thấy bọn họ chuẩn bị đem Vi Vi đi, lập tức lên tiếng nói.
"Tôi không muốn nghe bất kỳ lời giải thích nào, tôi chỉ muốn đưa con gái mình đi." Kaman Dolan nói.
Matthew vừa chỉ đạo mọi người xong, liền thấy vết khâu mờ mờ lộ ra ở tim người đang bị nhấc lên.
Vì vậy, ông liền cho người kiểm ta
Người chịu trách nhiệm kiểm tra khi kiểm tra chỗ khâu lại của vết thương đã báo cáo tình hình cho Matthew.
Matthew có vẻ phẫn nộ tiến lại gần, ép hỏi.
"Chuyện này mong Cố tiên sinh, Cố Vi Vi các người tốt nhất nên giải thích rõ ràng một chúc, trái tim của cô cây.. đâu rồi?"
-Nhất Luyến Thần Tâm-