Ẩn Hôn Ngọt Sủng: Đại Tài Phiệt Tiểu Kiều Thê

Chương 492: Em yêu anh, như cá yêu biển, như chim yêu rừng!

Chương 492: Em yêu anh, như cá yêu biển, như chim yêu rừng!

Bởi vì thật sự quá mệt mỏi, Cố Vi Vi và Phó Hàn Tranh nằm sát bên nhau trên giường bệnh viện, ngủ gần mười tiếng đồng hồ.

Thẳng đến khi trời tối, Phó Hàn Tranh lúc này tỉnh lại.

Anh lo lắng kết quả kiểm tra của cô, cẩn thận đứng dậy từ giường, gọi điện thoại cho Hà Trì.

Hà Trì cầm kết quả kiểm tra tới, nhìn thoáng qua người còn đang ngủ trên giường bệnh.

"Trong máu có chút thuốc còn sót lại, nhưng cũng may lượng thuốc không nhiều, sẽ không ảnh hưởng đến thần kinh não."

Phó Hàn Tranh lật qua trang khác của bản kết quả kiểm tra, "Những chỗ khác có vấn đề gì không?"

Hà Trì suy nghĩ một chút, "Có lẽ gần đây cô ấy nghỉ ngơi không tốt, nên bị hạ đường huyết."

Phó Hàn Tranh nghe anh ta nói như vậy, cũng an tâm. "Vậy chúng ta sẽ trở về trước, Nguyên Sóc bên kia cậu giúp tôi quan tâm đến họ một chút.."

Lần này cứu được Vi Vi trở về, vợ chồng bọn họ đã giúp anh rất nhiều.

Hiện tai, còn vì bọn họ mà bị thương, nên cần được chăm sóc.

Hà Trì lấy lại báo cáo kiểm tra, liếc mắt nhìn người còn chưa tỉnh trên giường.

"Nghe người đi cùng Nguyên Sóc nói, là chính cô ấy trốn thoát khỏi tay Cố Tư Đình, hơn nữa trong cơ thể cô ấy chỉ có một lượng thuốc rất nhỏ, nhất định là lúc ở Cố gia lừa gạt Cố Tư Đình, không uống thuốc."

Phó Hàn Tranh nhìn về phía người nói hết một tràng dài rồi mới hỏi.

"Thế thì sao?"

Hà Trì: "Thì là, bạn gái nhỏ của anh.. không đơn giản."

Phó Hàn Tranh nhìn thoáng qua Cố Vi Vi trên giường bệnh, "Mắt nhìn người của tôi rất tốt."

"..."

Hà Trì không nói gì, bĩu môi.

Hai người này không ở cùng một chỗ thì làm cho người ta lo lắng, nhưng hễ ở chung một chỗ là lại bắt đầu ngược đãi cẩu độc thân bọn họ.

Ừ, gần đây đừng đến Phó gia.

Hai người này mới xa nhau giờ gặp lại, có thể tưởng tượng được, gần đây bên kia cẩu lương phong phú đến mức nào.

Vẫn để lại cho Phó Thời Khâm và Phó Thời Dịch hai kẻ đó ăn đi, anh không có phúc để hưởng cái thứ này.

Phó Hàn Tranh gọi điện thoại, bảo người lái xe đến bệnh viện đón bọn họ trở về.

Đợi đến khi xe đến, anh cẩn thận ôm Cố Vi Vi trên giường bệnh còn đang ngủ, xuống lầu đưa cô lên xe cùng nhau trở về biệt thự Thiên Thủy.

Lúc Cố Vi Vi ở Cố gia, vẫn không dám để mình ngủ quá say.

Hai ngày gần đây đều không thể chợp mắt, lúc này trở về nơi an toàn, thần kinh căng thẳng cũng được thả lỏng, nhắm mắt một lúc đã chìm vào giấc ngủ sâu.

Cho nên, lúc Phó Hàn Tranh tỉnh dậy, anh đưa cô từ bệnh viện về nhà cô cũng không biết.

Cô ngủ một giấc đến tận sáng hôm sau, híp mắt cảm giác được người mình ôm bỗng dưng biến mất, thì kinh hãi ngồi dậy.

Sau đó, cô nhìn thấy Phó Hàn Tranh đang ngồi trên sô pha cách đó không xa đang xem tài liệu.

"Anh dậy từ khi nào?"

Phó Hàn Tranh bỏ tài liệu xuống, đi đến gần giường.

"Ngủ một ngày rồi, nào thức dậy ăn chút gì đi."

Cố Vi Vi ngồi trên giường, tựa đầu vào người anh.

"Không phải đã nói rồi à, để Phó Thời Khâm giúp anh làm việc mà, bây giờ tại sao lại là anh làm việc?"

Phó Hàn Tranh sờ sờ đầu cô, "Có một số tài liệu cần anh xem qua rồi ký tên."

Cố Vi Vi tựa vào lòng anh một hồi lâu, mới đứng dậy tắm rửa, thay quần áo ngủ cùng anh xuống lầu dùng bữa sáng.

Cô ăn hai miếng, ngước mắt lên nhìn người đàn ông ngồi trước mặt, vui vẻ nở nụ cười.

Khóe miệng Phó Hàn Tranh nhếch lên độ cười sung sướиɠ, "Em đang cười cái gì?"

Cố Vi Vi cười híp mắt, "Nhìn thấy anh, tâm trạng em trở nên rất tốt."

Hai người cùng nhau ăn cơm xong, Phó Hàn Tranh lên lầu xem sổ sách, còn cô thì nằm trên sô pha tựa đầu vào người anh.

"Phó Hàn Tranh, em yêu anh, anh có biết không?"

Gặp anh, khiến em có được những khoảnh khắc tuyệt vời nhất trong cuộc đời em.

Phó Hàn Tranh nghiêng đầu nhìn cô, "Biết."

Cố Vi Vi: "Rất yêu rất yêu, có biết không?"

Phó Hàn Tranh khẽ gật đầu, "Biết."

_Htt_