Chương 485 Mau gọi điện thoại cho người đàn ông của em.
Tuy rằng vừa mới trốn ra khỏi bệnh viện, trên đường đi vẫn còn thong thả.
Nhưng không được bao lâu, trạm kiểm soát giao thông đã bắt đầu xuất hiện trên đại lộ, phía sau xe cũng xuất hiện cảnh sát giao thông áp sát tới.
Cô lấy điện thoại bấm số gọi cho Phó Hàn Tranh nhiều lần, nhưng đầu dây bên kia không bắt máy.
Dần dần, cô bị truy đuổi đến đường cùng.
Con đường phía trước đã bị chặn lại, những chiếc xe đuổi theo từ phía sau mỗi lúc gần hơn, những con hẻm xung quanh quá hẹp hoàn toàn không thể lái xe vào được.
Ngay khi cô đang tuyệt vọng, liền xuất hiện một chiếc xe máy màu đen lao ra từ con hẻm kế bên, vượt qua xe của cô ấy, bật đèn ra hiệu cho cô dừng lại.
Cô lập tức phanh gấp dừng xe, xuống xe, nhanh chóng ngồi lên xe máy.
Chiếc xe máy di chuyển vào sâu trong một con hẻm nhỏ, chạy lòng vòng trong hẻm, nhanh chóng thoát khỏi những kẻ truy đuổi phía sau.
Hẻm nhỏ không có người giám sát, nên ra vào hoàn toàn tự do.
Chiếc xe máy lao vào bãi đậu xe vận chuyển hải sản, tông trực diện vào thùng xe tải đã sắp đặt từ trước.
Người tài xế lập tức đóng cửa, lái xe chở người lẫn xe máy rời đi.
Cố Vi Vi xuống xe máy, người lái xe cũng xuống xe đối mặt với cô, xé găng tay, bật thiết bị chiếu sáng được chuẩn bị sẵn trên xe.
Sau đó, cởi bỏ mũ bảo hiểm, hiện lên một mái tóc xoăn dài quyến rũ một cách kiêu kỳ.
"Đây là một cơ hội tốt, tại sao em không trả thù người họ Lăng đó?"
Vừa nói, cô vừa rút điếu thuốc ra, chuẩn bị hút một điếu.
Cố Vi Vi đoạt lấy điếu thuốc đang ngậm trong miệng cô, "Ở đây không có thông gió, tỷ muốn làm nghẹt thở cả hai à?"
Nguyên Mộng thở dài đau khổ, chịu đựng cơn nghiện mà bỏ điếu thuốc đi.
"Chị cứ nghĩ mình sắp kiệt sức khi nghĩ cách giải cứu em. Không ngờ em lại có thể chạy ra ngoài được."
Cố Vi Vi ngồi bệt xuống đất lấy chiếc điện thoại mà cô cướp được trước đó để gọi cho Phó Hàn Tranh, mới phát hiện điện thoại di động của cô đã hết pin.
Nguyên Mộng nhìn thấy liền ném điện thoại di động của mình cho cô.
"Này, mau gọi điện thoại cho người đàn ông của em, anh ấy sốt ruột đến độ thiếu chút nữa là muốn tự vẫn."
Cố Vi Vi cầm điện thoại di động, bấm số điện thoại gọi cho Phó Hàn Tranh, sau hai hồi chuông điện thoại liền kết nối.
"Phó Hàn Tranh!"
"Có an toàn không?" Phó Hàn Tranh hỏi.
Lần trước vội vàng cúp điện thoại, lòng anh cứ thắt lại, nghĩ rằng có chuyện gì xảy ra với cô.
"Tạm thời đang an toàn cùng với Nguyên Mộng." Cố Vi Vi nói.
Phó Hàn Tranh thở phào nhẹ nhõm, "Họ sẽ đưa em trở về, anh sẽ đến đón em."
"Tốt lắm."
Cố Vi Vi đáp, nghe thấy giọng nói của anh, trái tim lo lắng của cô từ từ lắng xuống.
"Em.. em rất nhớ anh."
Cô vừa dứt lời, Nguyên Mộng đang ngồi bên cạnh cầm chai nước khoáng vừa uống được một ngụm liền phun ra.
"Em thật sự rất tốt với anh, cũng không gây hại gì cả."
Cố Vi Vi liếc cô một cái, hoàn toàn không để tâm tới, tiếp tục nói với Phó Hàn Tranh
"Vậy thì.. em sẽ gác máy, gặp lại anh tối nay."
"Được rồi, hẹn gặp lại tối nay." Phó Hàn Tranh cúp máy, lên máy bay về nhà.
Nguyên Mộng lấy lại điện thoại, đưa cho cô một chai nước.
"Chị thực sự tưởng rằng em đang bị mất trí nhớ, không biết làm thế nào để khiến em nhớ lại."
Cô không ngờ rằng mình sẽ qua được Cố Tư Đình.
Cố Vi Vi cầm chai nước uống một hớp, "Sao tỷ với sư phụ lại tới?"
"Con trai chị nhờ chị tìm vợ về cho nó. Nếu chị không đến, nó liền không muốn nhận mẹ." Nguyên Mộng nói xong, khịt mũi, "Sớm biết nó không hiếu thuận như vậy, thà chị đẻ quả trứng luộc ăn cho rồi."
Cố Vi Vi cười, tự đáy lòng nói một cách chân thành.
"Cảm ơn mọi người đã đến cứu em."
Bằng không, chỉ dựa vào sức một mình cô, khả năng không thể tự mình trốn thoát dễ dàng như vậy.
Nguyên Mộng nhún vai bất lực, cười nói.
"Vì em là vợ của con trai chị, là con dâu của chị"
-Nhất Luyến Thần Tâm-