Chương 474: Cô ấy đang ở Cố gia, ở trong tay Cố Tư Đình.
Phó Thời Khâm cúp máy, ngây ngẩn nhìn đối phương, lại nhìn cậu bé đang ăn kẹo trong tay anh ta.
"Tôi nên xưng hô với hai người như thế nào?"
Người lớn nói, "Nguyên Sóc."
Cậu bé lấy cây kẹo ra khỏi miệng, ngọt ngào nói, "Tiểu Nguyên Bảo."
Phó Thời Khâm nhìn chiếc bánh bao nhỏ tròn vo, "Cháu mũm mĩm thật đấy."
Anh trai anh bảo anh dẫn người về, còn nói chính anh ấy sẽ về. Nói cách khác, anh của anh ta tin lời người này, Mộ Vi Vi chưa chết.
Nguyên Sóc bế con trai ngồi lên xe Phó Thời Khâm, đi theo anh ta về biệt thự Thiên Thủy.
"Cái đó.. anh nói anh biết Mộ Vi Vi ở đâu, làm sao anh biết được rốt cuộc cô ấy đâu?"
Nguyên Sóc vừa bón cơm cho con, vừa liếc mắt nhìn Phó Thời Khâm một cái, "Bây giờ nói với anh một lần rồi, lát nữa lại phải nói với Phó Hàn Tranh lần nữa, phiền."
"Tôi.."
Phó Thời Khâm nổi đóa, nói với anh ta thì sẽ mất miếng thịt sao?
Nhưng mà, họ Nguyên này có quan hệ gì với người Nguyên gia trước đó bọn họ tìm không?
Chỉ có điều, người mà họ tìm lần trước là một nữ nhân.
Nguyên Sóc ăn cơm, chợt thấy Tiểu Nguyên Bảo đang lặng lẽ lấy cà rốt ra bát, "Nguyên Bảo, ăn cà rốt đi."
"Hôm qua con mới ăn rồi mà." Tiểu Nguyên Bảo chơi xấu.
"Không ăn thì ngày mai không có kẹo, sữa chua với quà vặt đâu.." Nguyên Sóc trực tiếp uy hϊếp nó.
Tiểu Nguyên Bảo nhìn cha ruột nhà mình, nước mắt lưng tròng đưa cà rốt vào miệng, giống như thuốc độc mà nuốt xuống, sau đó, còn há miệng cho anh ta nhìn.
Phó Thời Khâm rất muốn hỏi, nhưng mặc kệ anh ta hỏi cái gì, đối phương luôn trưng cái vẻ mặt: "Tôi không muốn nói chuyện với anh".
Nguyên Sóc ăn cơm xong, hỏi Phó Thời Khâm, "Có thể cho con trai tôi xem phim hoạt hình một tiếng không?"
Phó Thời Khâm mở tivi cho bánh bao nhỏ, "Tiểu Nguyên Bảo, cháu muốn xem cái gì?"
"Đội cứu hộ biển khơi!" Tiểu Nguyên Bảo bò lên sô pha, hưng phấn nói.
Phó Thời Khâm tìm cho cậu bé, liếc mắt nhìn Nguyên Sóc đứng cách đó không xa, len lén moi tin tức từ Tiêu Nguyên Bảo.
"Tiểu Nguyên Bảo, cha cháu mang cháu tới làm gì thế?"
Tiểu Nguyên Bảo chuyên tâm xem hoạt hình, căn bản là không hề để ý anh ta.
Phó Thời Khâm đi lấy kẹo của mình, lại quơ quơ trước mặt cậu bé, "Cháu nói cho chú, tất cả chỗ kẹo này đều là của cháu."
Tiểu Nguyên Bảo một tay nắm một cái, cất vào túi áo mình rồi nói, "Cha nói, tìm được một chú thì có thể tìm được mẹ và vợ cháu."
"Vợ cháu? Cháu nhỏ như vậy đã có vợ rồi?"
"Có! Vợ của Nguyên Bảo rất đẹp!"
Phó Thời Khâm gãi gãi đầu, mẹ với vợ của nhóc con này có quan hệ gì với anh trai anh, lại có quan hệ gì với chị dâu của anh ta chứ?
Anh dùng một đống kẹo socola đi mua chuộc, nhưng mà nhóc con này nói còn chưa rành, phát âm không rõ ràng, thành ra, chẳng hỏi được chút manh mối hữu dụng nào.
Qua một giờ đồng hồ, Nguyên Sóc đúng giờ xách con đi rửa mặt đánh răng, đưa cậu bé lên giường Phó Thời Khâm ngủ. Xong xuôi, anh ta ngồi ở phòng khách chờ Phó Hàn Tranh trở về.
Nửa đêm mười một giờ, Phó Hàn Tranh mệt mỏi quay về từ nước F, vành mắt đen đến dọa người, đáy mắt còn đầy tơ máu.
Phó Thời Dịch và Hà Trì cũng có triệu chứng tương tự anh.
Vừa vào cửa, Phó Hàn Tranh chẳng buồn uống lấy ngụm nước mà hỏi thẳng, "Anh nói, anh biết cô ấy ở đâu?"
Nguyên Sóc nhìn mấy người cạnh anh, cũng không lập tức trả lời câu hỏi của anh.
Phó Hàn Tranh nhìn ra điều anh ta băn khoăn, "Bọn họ không phải người ngoài, có thể nói thẳng."
Nguyên Sóc nhìn Phó Hàn tranh, nghiêm túc nói, "Cô ấy đang ở Cố gia, ở trong tay Cố Tư Đình."
_mieumieulove_