Ẩn Hôn Ngọt Sủng: Đại Tài Phiệt Tiểu Kiều Thê

Chương 472: Cái xác kia không phải mộ vi vi

Chương 472: Cái xác kia không phải Mộ Vi Vi.

Tại nước F.

Phó Hàn Tranh đã ở đây hơn ba ngày rồi.

Hà Trì vừa kiểm tra xong, kết quả cho thấy cái xác kia chính là Mộ Vi Vi mà bọn họ muốn tìm.

Phó Thời Dịch thấy anh mình như mất đi ba hồn bảy vía trong nháy mắt khi thấy được kết quả xét nghiệm Hà Trì đưa tới.

Ba ngày nay anh chưa từng chợp mắt dù chỉ một phút, vội vàng bắt tay với Bộ an ninh quốc gia nước F truy tìm tung tích của những phần tử khủng bố kia.

Bảy người đang lẩn trốn đã có bốn người bị truy đuổi bắn gục tại chỗ.

Hà Trì cùng Phó Thời Dịch không yên tâm, hai người giống như hai cái đuôi đi theo anh vậy.

"Kẻ lẩn trốn chỉ còn ba người, nếu bắt được ba người này, anh em dự tính sẽ làm gì tiếp theo?" Hà Trì nhỏ giọng hỏi.

Từ lúc anh lấy được phần báo cáo kia, ngoại trừ hạ lệnh đuổi theo những phần tử lần trốn khác, anh gần như không nói lời nào. Có cảm giác như anh đang mượn sự hận thù đối với đám khủng bố đã tập kích khách sạn để chống đỡ.

Nhưng tới khi tất cả đều bị bắt thì anh phải chống đỡ thế nào nữa đây? Đây là vấn đề Hà Trì lo lắng.

"Anh hỏi em làm gì? Sao em biết được?" Phó Thời Dịch nhỏ giọng nói.

Anh trai anh giống như người máy không ngủ không nghỉ cho người đuổi gϊếŧ những phần tử khủng bố chạy trốn kia, anh sợ anh ấy sẽ xảy ra chuyện gì đó, cũng không dám chợp mắt.

Bây giờ anh chỉ muốn nện một gậy đánh ngất anh, để cho anh ngủ một giấc.

Hà Trì nói, "Nếu không anh về nước trước, tìm một bác sĩ khoa thần kinh nói tình huống của anh em nha?"

Một khi bắt được tất cả những người đó, Phó Hàn Tranh sẽ phải chấp nhận một sự thật là Mộ Vi Vi đã chết. Đến lúc đó, mà còn không đả thông tư tưởng, thật sự sợ rằng anh sẽ nghĩ quẩn mất.

Phó Thời Dịch ngẫm nghĩ, "Được, anh về trước đi."

Hà Trì không chào hỏi Phó Hàn Tranh vào lúc này, tự mình trở về phòng thí nghiệm, chuẩn bị lấy đồ về nước.

Khi trở về thu thập thiết bị mình mang đến, đột nhiên phát hiện một món đồ vật trong đó có cảm giác không đúng lắm. Anh ta cầm từng thứ từng thứ so sánh một chút, bất chợt chạy ra ngoài, chạy tới bệnh viện Thánh Martin lấy mẫu lần nữa. Sau đó, anh ta quay về phòng thí nghiệm xét nghiệm ADN một lần nữa.

Sau khi mất ba giờ trong phòng thí nghiệm, kết quả nhận được khiến người ta vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ.

"Sai rồi, vậy mà sai rồi?"

Anh ta cầm đồ lên, chạy một mạch tới nơi Phó Hàn Tranh và Phó Thời Dịch đang ở.

"Sai rồi, phần báo cáo kia sai rồi!"

"Cái gì sai?"

Phó Thời Dịch bị dáng vẻ điên điên khùng khùng của anh ta làm cho không hiểu ra sao.

Hà Trì thở hổn hển, nói, "Bản báo cáo ADN chứng minh người chết kia là Mộ Vi Vi sai rồi."

"Sai?" Phó Thời Dịch nhìn anh ta, nhỏ giọng nói, "Em biết anh muốn giúp đỡ nhưng cũng không nên nói dối vào lúc này chứ?"

Có lẽ anh ta thấy trạng thái anh trai anh không tốt, cho nên buộc miệng nói phần báo cáo kia có vấn đề, muốn cho anh trai của anh ta tin tưởng người chết không phải Mộ Vi Vi.

"Nói dối con mẹ nhà em ấy." Hà Trì nắm lấy sợi dây chuyền ngọc trên cổ mình nói, "Anh lấy di vật của mẹ anh ra thề, ông đây mà lừa em, ông đây sẽ làm cháu trai của em."

Phó Hàn Tranh trầm mặc một lát, "Sao lại sai?"

Hà Trì nói, "Anh vừa quay về phòng thí nghiệm thu dọn đồ đạc, chuẩn bị quay về đế đô.."

Phó Thời Dịch ngắt lời, "Nói trọng điểm đi, anh nói thẳng vào trọng điểm luôn được không hả?"

"Đây chính là trọng điểm chứ gì nữa." Hà Trì gầm lên, nhìn Phó Hàn Tranh nói, "Anh vừa mới thu dọn đồ đạc, phát hiện đồ của anh bị người khác động tay động chân qua, mặc dù bình thường dụng cụ thí nghiệm rất giống nhau, nhưng anh bị mắc chứng cưỡng chế, mặc dù nhìn qua giống nhau nhưng chất liệu không giống. Dụng cụ anh dùng để thu thập mẫu có chất liệu khác với những dụng cụ khác của anh.."

"Sau đó thì sao? Sau đó ấy!" Phó Thời Dịch gấp gáp hỏi.

"Anh lấy mẫu lại, sau đó kiểm tra lại, tử thi kia.. không phải Mộ Vi Vi."

Hà Trì nói xong, đưa báo cáo mới cho Phó Hàn Tranh, "Có người đang theo dõi chúng ta, còn động tay động chân vào đồ của tôi."

"Vậy chứng tỏ.." Phó Thời Dịch chậm rãi nhìn về phía anh mình.

Đáy mắt tĩnh mịch của Phó Hàn Tranh bỗng lóe lên một tia hy vọng, "Vậy chứng tỏ, cô ấy còn sống."

Bằng không, sẽ không có người theo dõi bọn họ, còn hy vọng bọn họ nhận định cô đã chết.

_mieumieulove_