Ẩn Hôn Ngọt Sủng: Đại Tài Phiệt Tiểu Kiều Thê

Chương 460: Mộ vi vi mất tích 3

Chương 460: Mộ Vi Vi mất tích 3

Phó Thời Dịch trên đường thiếu chút nữa đã dùng đến xe thể thao. Anh vội vã chạy thục mạng ra sân bay rồi lên máy bay với Phó Hàn Tranh.

Nhìn nhìn thấy sắc mặt trầm lãnh dị thường của anh trai, anh liền cố gắng gượng cười an ủi.

"Anh trai, chị dâu là người tốt, chắc chắn sẽ có ông trời che chở phù hộ. Chị ấy sẽ không có việc gì đâu."

"Có lẽ là người đại diện đã quá ngu ngốc hoảng loạn, nhất thời không tìm được chị ấy mà thôi."

* * *

Tuy nhiên, mặc kệ anh nói gì.

Phó Hàn Tranh từ đầu đến cuối đều giữ nguyên vẻ mặt băng lãnh không một chút phản ứng, chỉ lạnh giọng dùng quyền phân phó nhân viên đoàn bay cất cánh càng sớm càng tốt.

Thời gian bay từ đế đô đến nước F là ba giờ đồng hồ.

Phó Hàn Tranh giống như đã trải qua ba tiếng dài nhất trong cuộc đời của mình. Anh cầu nguyện bản thân vừa bước xuống máy bay liền có thể gặp được cô không hề hấn gì mà chờ đợi anh, chạy lại nói với anh không có chuyện gì xảy ra cả.

Thế nhưng, ba giờ sau.

Máy bay hạ cánh tại nước F. Và những gì đang chờ đợi anh không phải là cảnh tượng mà anh nôn nóng mong mỏi.

Hai người vừa mới xuống máy bay, Phó Thời Dịch nhận được cuộc điện thoại từ Kiều Lâm.

Phó Thời Dịch: "Có ai tìm thấy cô ấy không?"

Kiều Lâm nghẹn ngào không nói nên lời, giọng sụt sùi nức nở.

Phó Hàn Tranh nhanh chóng giật lấy điện thoại của Phó Thời Dịch, "Ở đâu?"

Kiều Lâm sững sờ một giây rồi thật cẩn thận mà mở miệng.

".. Bệnh viện Thánh Martin."

Phó Hàn Tranh môi mỏng khẽ mím, trầm mặc một hồi, kiềm chế bản thân không nôn nóng hỏi kết quả.

"Đã biết. Chúng tôi sẽ qua ngay."

Anh rất muốn hỏi, nhưng sợ nhận lại kết quả mà anh không bao giờ muốn biết.

Vì thế, anh trực tiếp cúp điện thoại, yêu cầu tài xế nhanh chóng lái xe đi đến bệnh viện Thánh Martin.

Phó Thời Dịch ngồi cùng xe với anh. Ngay từ mấy câu trả lời ngắc ngứ và phản ứng của Kiều Lâm qua điện thoại, anh trong vòng mấy giây đã phỏng đoán được tình hình.

Tuy nhiên, anh thật sự không dám gọi điện hỏi thăm và xác minh trước mặt anh trai mình vào lúc này.

Vì vậy, anh lặng lẽ gửi đến một tin nhắn WeChat.

[Rốt cuộc tình hình là như thế nào vậy? Anh nói để tôi còn chuẩn bị tâm lí.]

Chẳng bao lâu, Kiều Lâm đã hồi âm trả lời lại.

[Chúng tôi đã tìm thấy cô ấy.. và di vật của cô ấy.]

Phó Thời Dịch nhìn đến năm chữ cuối cùng, toàn thân liền chấn động, điện thoại rơi xuống dưới chân.

Anh chậm rãi nghiêng đầu, liếc nhìn anh trai của mình sắc mặt lạnh lẽo như băng ngồi bên cạnh, không biết phải làm sao để tránh cho anh phải đối mặt với kết quả khủng khϊếp này.

Tuy nhiên, với tính cách của anh, dù có ngăn cản thế nào thì cuối cùng sẽ đến gặp mặt.

Ngày hôm qua còn gặp nhau, như thế nào mà chớp mắt người đã..

Phó Thời Dịch nhặt điện thoại lên, nhìn cảnh vật bên ngoài cửa xe, hy vọng rằng con đường đến bệnh viện Thánh Martin sẽ dài vô tận.

Có như vậy thì anh trai anh mới không phải đối mặt với cảnh tượng khủng khϊếp đó.

Tuy nhiên, trong vòng chưa đầy một tiếng đồng hồ, hai người đã đến được bệnh viện.

Kiều Lâm ngồi sụp xuống hành lang bệnh viện, khóc đến sưng đỏ hai mắt, nhìn thấy đoàn của Phó Hàn Tranh đang tới, anh anh mạnh mẽ kìm nước mắt xuống đáy lòng.

"Đại Boss, Tam thiếu.."

"Người ở đâu?" Phó Hàn Tranh hỏi.

Kiều Lâm mím môi, chỉ chỉ vào căn phòng bên cạnh.

Từ Khiêm ngay lập tức đi đến nói chuyện với các bác sĩ và cảnh sát phụ trách, mất đến hai phút đối phương mới mở cửa cho họ vào.

Ngay khi cánh cửa được mở ra, một luồng khí lạnh đã ập vào mặt Phó Thời Dịch, làm anh phải rùng mình.

Thế nhưng, bên trong không phải Mộ Vi Vi đang nằm trên giường bệnh, mà là một cái túi đựng thi thể lạnh ngắt.

Viên cảnh sát dẫn họ vào, giải thích thời gian khách sạn phát sinh tập kích và đại khái tình hình cuộc khủng bố, sau đó nói.

"Thật sự đáng tiếc khi người mà anh đang tìm kiếm đã mất đi mạng sống quý giá của mình trong cuộc tấn công khủng bố này."

"Các người đừng nhầm lẫn, nếu đó không phải là cô ấy thì sao?" Phó Thời Dịch nói.

Anh trai anh đã sắp xếp ba người ở bên bảo vệ cô, sao cô có thể chết trong một cuộc khủng bố chỉ kéo dài một tiếng đồng hồ này?

Viên cảnh sát nhìn họ, thở dài tiếc nuối.

"Theo những thông tin mà anh Kiều cung cấp, chắc chắn người chúng tôi tìm được chính là Mộ tiểu thư các anh muốn tìm."

Phó Hàn Tranh đứng bên cạnh túi đựng thi thể, trầm giọng nói.

"Mở!"

Cgn