Ẩn Hôn Ngọt Sủng: Đại Tài Phiệt Tiểu Kiều Thê

Chương 458: Mộ vi vi mất tích

Chương 458: Mộ Vi Vi mất tích

Nhưng mà anh không nghe được bất kì câu trả lời nào, điện thoại bên kia đã bị cắt đứt.

Bên ngoài chỉ toàn những tiếng súng và tiếng thét chói tai, làm cho khách sạn như địa ngục trần gian khiến người ta sợ hãi.

Kiều Lâm cầm lấy di động của Tiểu Từ đang bị sợ đến choáng váng, tắt máy sau đó đẩy người chui xuống dưới gầm giường. Còn mình thì mạo hiểm mở cửa phòng ra, giả vờ như bọn họ đã đi ra ngoài.

Sau đó chính mình cũng nhanh chóng quay trở lại trốn xuống gầm giường.

Anh không dám gọi điện phát ra tiếng, ngón tay run run cầm di động gửi tin nhắn cho Phó Thời Dịch, nói cho anh tình huống ở nơi này.

Mộ Vi Vi gọi điện cho bọn anh trốn đi, vậy bây giờ cô ấy lại đi nơi nào?

Nếu cô xảy ra chuyện gì, sếp mà ở đây anh ta sợ lấy cái chết tạ tội đều không được.

Nhưng mà, tin nhắn anh gửi đi, lại không có bất kì tin nhắn nào trả lời lại.

Anh gấp đến mức sắp khóc, sống đến tận bây giờ lần đầu tiên anh thấy bất lực và tuyệt vọng như thế này.

Bên ngoài tiếng súng vẫn còn một tiếng nổ mạnh đinh tai nhức óc, làm cho đống xác chết kịch liệt lay động.

Bỗng có tiếng bước chân đang gần tới phòng của họ.

Trợ lý Tiểu Từ gắt gao che miệng lại, nước mắt chảy ròng ròng, nhưng lại không dám phát ra tiếng khóc.

Bọn họ chỉ có thể dưới gầm giường nhìn thấy hai chân, không biết đó là ai, cũng không dám phát ra âm thanh.

Cũng may đối phương chỉ đi dạo một vòng liền đi khuất.

Không biết qua bao lâu, cái khoảng thời gian này này khiến cho Kiều Lâm cảm giác như cả thế kỷ trôi qua vậy, bên ngoài lại phát ra tiếng bước chân.

Có thanh âm đang nói, bọn họ là cảnh sát nước F.

Kiều Lâm vội vàng từ dưới gầm giường bò ra ngoài, giữ chặt cảnh sát cứu hộ, nói chuyện với họ bằng tiếng anh.

"Chúng ta còn một người chưa tìm thấy, các anh có thể đi tìm cô ấy được không?"

"Đây là ảnh chụp của cô, cô ấy là đại minh tinh của Trung Quốc, tới nơi này tham gia liên hoan phim."

* * *

Hai gã cảnh sát lắc đầu, nói với bọn anh chỉ có thể ra cục cảnh sát liên hệ, xem người bọn họ muốn tìm có phải là những người mà bọn hắn cứu hộ ra không.

Kiều Lâm chỉ chỉ dưới gầm giường, nói cho bọn họ biết dưới giường còn có người.

Sau đó vội vàng đi xuống lầu, tìm kiếm giữa đống người được cứu ra có nghệ sĩ nhà mình.

Nhưng mà trong đám người được cứu ra, tìm nhân viên cảnh vụ phụ trách dò hỏi cũng không tìm được người.

Anh muốn quay trở lại khách sạn tìm người, nhưng khách sạn đã bị cảnh sát phong tỏa, căn bản anh không vào được.

Kiều Lâm một bên đi khắp nơi hỏi thăm tin tức tìm nghệ sĩ nhà mình, một bên điên cuồng gọi điện cho Phó Thời Dịch.

Anh chỉ hận ngày trước không lưu số điện thoại của sếp.

Tiết mục ở trong nước của Phó Thời Dịch rốt cuộc cũng xong, liên tiếp điện thoại rung lên có người gọi.

"Có chuyện gì mà gọi nhiều thế!"

Kiều Lâm nghe thấy điện thoại kết nối được, suýt chút nữa nước mắt tuôn ra.

"Tam thiếu, tôi không tìm được Mộ Vi Vi."

Phó Thời Dịch một bên thay quần áo một bên hừ nói.

"Chính anh mang nghệ sĩ mình đi, anh lại không tìm thấy, chẳng lẽ.."

"Chúng tôi ở khách sạn gặp khủng bố, tôi không tìm thấy cô ấy, tôi đi khắp nơi nhưng không tìm được cô ấy.."

Kiều Lâm cả người phát run, thanh âm nói chuyện có chút nghẹn ngào run rẩy.

Phó Thời Dịch sửng sốt hai giây: "Cái gì.. Gặp khủng bố hả?"

"Có người mang thương vào, khách sạn có người bị súng bắn trúng, khơi mào vụ khủng bố, lúc bọn tôi xảy ra chuyện không ở chung một tầng, hiện tại tôi không tìm thấy cô ấy.." Kiều Lâm khóc lóc nói.

Phó Thờii Dịch nghe trên chiếc TV treo tường, cảnh sát nước F đã báo phụ cận hiện trường liên hoan phim phát sinh sự kiện khủng bố.

Anh nhìn thấy tin tức khách sạn đang cháy, thấy một số vị khách đã được cứu ra ngoài, lại nghĩ đến lời Kiều Lâm nói.

Anh cảm thấy, trời muốn sụp xuống.

_2k7 lần nói Đam mỹ là chân ái_