Chương 454: Đợi em hai mươi tuổi, chúng ta kết hôn đi.
Hà Trì cùng Phó Thời Khâm ở trước mặt Phó Hàn Tranh phá đám nhau. Lúc sau, cả hai quyết định tuyệt giao trong một tháng, ai để ý người đó là cháu nội.
Mãi đến khi trời tối, Cố Vi Vi mới hạ sốt, Phó Hàn Tranh liền đưa cô trở lại biệt thự Thiên Thủy.
Vừa vào nhà, anh đã trực tiếp đưa người lên phòng ngủ chính trên lầu phòng, lấy nước ấm cho cô rồi hỏi.
"Em muốn ăn gì?"
Cố Vi Vi lắc đầu, cổ họng cô đau đến không nói được tiếng nào, một chút ăn uống cũng không muốn.
Phó Hàn Tranh nhìn bộ dạng héo hon bệnh tật của cô, thở dài tự trách.
Sáng sớm cô trở về, anh mơ hồ cảm thấy cô nói chuyện giọng có chút khàn khàn, chỉ cho rằng cô buổi tối mệt mỏi chưa nghỉ ngơi đủ.
Kết quả, anh chỉ đến công ty nửa ngày, bệnh tình liền trở nên nghiêm trọng.
"Bảo người nấu ít cháo, không thể không ăn gì được."
Cố Vi Vi bất đắc dĩ gật gật đầu, dựa vào thành giường ôm gối.
"Anh còn muốn đi làm sao?"
"Ăn cơm với em trước đã." Phó Hàn Tranh nói.
Kỳ thật một đống công việc đang chờ anh, ngày mai cũng còn phải đi công tác một chuyến ở Zurich..
Nhưng cô tưởng là trở về sẽ được gặp anh, cho nên mới vội vàng chạy show để rồi nhiễm bệnh. Bây giờ anh bỏ lại cô đi công tác, bản thân cô đúng là thật sự đau lòng.
Bởi vì cô ốm nằm trên giường, nên hai người không đi xuống lầu dùng cơm, người hầu đem bữa tối đưa đến tận trên lầu.
Cố Vi Vi cầm bát ăn một lát liền đặt xuống không muốn ăn nữa, Phó Hàn Tranh thở dài, buông đũa xuống rồi cầm bát cô lên.
Sau đó, múc một muỗng đút cho cô ăn.
Cố Vi Vi liếc mắt một cái, nghĩ nghĩ, "Không muốn ăn."
"Ăn vài miếng thôi." Phó Hàn Tranh kiên nhẫn dỗ dành. Cố Vi Vi nhìn anh chằm chằm hắn trong chốc lát, sau đó ngoan ngoãn ăn vài miếng.
"Em muốn ngủ một chút."
"Được rồi." Phó Hàn Tranh đỡ cô nằm xuống, gọi người hầu đem đồ ăn dọn xuống sạch sẽ.
Thấy cô nhắm mắt ngủ say, anh mới đến thư phòng xử lý nốt đống công việc đang tồn đọng. Nhưng mà, anh chân trước vừa ra khỏi cửa, người đang ngủ sau lưng đã mở mắt, ôm gối thở dài chán nản ngao ngán.
Thật vất vả mới hoàn thành công việc trở về, cô đương nhiên tưởng anh sẽ ở bên cô.
Tuy nhiên, lại không thể giữ anh lại làm trì hoãn công việc của anh, nên cô đành phải nói bản thân muốn ngủ.
Kỳ thực, cô thật sự không muốn ngủ chút nào.
Một người ở phòng ngủ đợi hai tiếng đồng hồ, cuối cùng vẫn là nhịn không được chạy tới gõ cửa thư phòng, thăm dò hỏi.
"Chú Phó à, chú rốt cuộc còn bao lâu nữa?"
Phó Hàn Tranh nhăn nhăn mày, vẫy vẫy tay ra hiệu cô đi vào.
"Không phải buồn ngủ sao?"
Cố Vi Vi đi tới sô pha tìm một vị trí thoải mái, cười tủm tỉm nói.
"Nhớ anh đến nỗi không ngủ được."
Phó Hàn Tranh khóe miệng giương lên vài phần, lại quay lại tiếp tục trò chuyện với người khác.
Cố Vi Vi nghe ra mấy câu từ hai người, xem ra anh đang lùi lịch đi công tác ở Zurich vào ngày mai.
Cô chờ đến khi anh cúp máy rồi mới lên tiếng.
"Anh dẫn em đi công tác đi?"
"Em đang bị bệnh." Phó Hàn Tranh trầm giọng nói.
"Vậy anh định để lại một người ở nhà sao?" Cố Vi Vi suy sụp hạ mặt.
Phó Hàn Tranh: "Anh đi vào buổi sáng, buổi tối sẽ trở về ngay."
"Em ngày mốt nhất định sẽ khỏe hơn, đến lúc đấy thì cùng đi." Cố Vi Vi bảo đảm nói.
"Nếu em chắc chắn sẽ khỏe lại, thì có thể." Phó Hàn Tranh bất đắc dĩ thỏa hiệp, theo thói quen định cúi đầu xuống hôn lên môi cô.
Cố Vi Vi đưa tay ra che miệng anh, "Đừng hôn, sẽ rất dễ lây nhiễm bệnh."
Phó Hàn Tranh gỡ tay cô ra, thay vào đó mà hôn nhẹ lên trán cô mấy cái.
Qua hai ngày, bệnh cúm của Cố Vi Vi đã thuyên giảm một chút.
Phó Hàn Tranh vốn không muốn mang cô đi, nhưng cô làm nũng chơi xấu đủ kiểu như một đứa bé ăn vạ, anh không lay chuyển được nên mới đành đưa người cùng đi.
Anh đi họp cùng đối tác của mình, còn Cố Vi Vi được lệnh bắt buộc phải ở khách sạn nghỉ ngơi một ngày.
Nói đến cũng kỳ quái, cô ở đế đô mấy ngày đều không hết cúm sốt, tới Zurich một ngày liền hồi phục rất tốt.
Phó Hàn Tranh xử lý công việc xong, ngày hôm sau, nghe theo yêu cầu lặp đi lặp lai của cô, anh liền đưa cô đi hẹn hò.
Gần khách sạn có một nhà thờ nhỏ, hai người nắm tay nhau đi ra ngoài đã gặp gỡ một đôi tân nhân theo đạo đang cử hành hôn lễ ở tòa chính của nhà thờ.
Cố Vi Vi đứng yên lặng ngắm hồi lâu, rồi mới nghiêng đầu nhìn người đàn ông bên cạnh.
"Phó Hàn Tranh, chờ em đầy hai mươi tuổi, chúng ta kết hôn đi."
Cgn