Chương 446: Mộ Vi Vi, cô rốt cuộc là ai?
Trên sân khấu chữ T, Cố Vi Vi ghi nhớ tất cả những gì mà Julie đã dạy, chuyên tâm hoàn thành phần trình diễn cuối cùng của mình.
Khi đang đi, bỗng nhiên cảm giác được trong đám người có một ánh mắt bất thường nhìn mình. Cô liếc nhìn xung quanh một vòng, đột nhiên không kịp phòng bị đυ.ng phải ánh mắt thâm trầm sắc bén của Cố Tư Đình.
Chỉ một giây sau cô liền nhìn sang chỗ khác.
Sau đó mỉm cười tự nhiên đi tới cuối đài chữ T dừng lại, tạo dáng rồi xoay người bước đi nhẹ nhàng trở về.
Cố Tư Đình ngơ ngẩn nhìn người trên đài chữ T đang đến gần, trong lòng có một ý nghĩ không giải thích được trào ra, môi mỏng mím chặt thành đường cong sắc bén.
"Anh Tư Đình?"
Lăng Nghiên gọi anh hai lần không thấy anh trả lời, cô đưa tay ra kéo kéo cánh tay anh.
Nhưng mà Cố Tư Đình vẫn luôn dán chặt mắt vào người trên sân khấu chữ T, cả người lâm vào hồi ức xa xôi, hoàn toàn quên mất mình đang ở chỗ nào.
Cố Vi Vi với tư cách là người phát ngôn đại diện trình diễn cuối cùng, sau khi quay về hậu trường lại cùng với Martin Green trở lại lên đài chào bế mạc.
Cô cùng Julie một trái một phải đi phía sau Martin, còn Martin ngắn gọn nói nhanh một đoạn văn.
Sau đó hướng mọi người giới thiệu cô cùng Julie là hai người phát ngôn đại diện.
Cô cùng những người mẫu khác vỗ tay mỉm cười hướng Martin chúc mừng.
Chỉ là, từ đầu tới cuối ánh mắt của Cố Tư Đình ở dưới đài khiến cô cực kỳ khó chịu.
Sau khi buổi trình diễn sản phẩm mới của MG kết thúc, Cố Vi Vi cùng Julie và dàn người mẫu theo thứ tự bước vào hậu trường.
Cô không có để ý tới, trong khi cô cùng những người mẫu khác đi vào hậu trường; Cố Tư Đình ở thính phòng cũng đứng dậy, băng qua đám đông đang đi về phía lối ra đuổi theo vào hậu trường.
"Anh Tư Đình, anh đi đâu vậy?"
Cố Tư Đình bỏ tay Lăng Nghiên đang giữ chặt mình ra, nhanh chóng chen qua đám người, vội vàng đuổi theo vào hậu trường.
Ở hậu trường của buổi trình diễn, nhóm người mẫu đang bận rộn thay quần áo, chen chúc đầy ắp mấy gian thay đồ.
Cố Vi Vi không có chỗ thay quần áo, vì thế cô đứng cùng Julie và Martin ở một chỗ nói chuyện.
"Vừa rồi cô đã làm rất tốt, không làm tôi thất vọng chút nào." Martin hớn hở khen ngợi.
"Đó là Julie dạy tốt." Cố Vi Vi nhìn Julie cao gầy ở bên cạnh.
"Cô ấy tự học rất nhanh." Julie cười đáp lại.
"Hai người đừng khen ngợi nhau nữa được không?" Martin dở khóc dở cười cho hai người một ánh nhìn khích lệ: "Hai bộ lễ phục các cô mặc lên đều cực kỳ xinh đẹp, làm quà cho buổi catwalk tối nay, hai bộ lễ phục này tặng cho các cô."
"Thật vậy sao?" Julie ngạc nhiên che miệng, suýt chút nữa thét ra tiếng chói tai.
Martin Green cười khẽ gật đầu: "Đương nhiên."
Cố Vi Vi rũ mắt nhìn lễ phục hoa lệ tinh xảo trên người, hướng Martin nói.
"Cảm ơn anh, nhưng bộ lễ phục này tôi không thể nhận.."
"Tại sao?" Martin khó hiểu. Bộ lễ phục này cô mặc lên thật kinh diễm bắt mắt.
Cố Vi Vi cười mà không nói: "Tóm lại, chính là không thể nhận."
Nếu đã muốn buông bỏ quá khứ, như vậy mọi thứ liên quan đến nó, hết thảy cô đều tính toán không giữ lại.
Martin nhìn bộ dạng khó xử của cô, nhớ tới vị bạn trai Phó Hàn Tranh kia của cô, hiểu rõ gật gật đầu.
"Vậy được, tôi không ép buộc."
Xem ra là sợ bạn trai biết cô nhận lễ vật của người đàn ông khác.
"Vi Vi, có một gian thay đồ còn trống." Trợ lý Tiểu Từ tìm được phòng thay quần áo còn trống tới gọi cô một tiếng.
Cố Vi Vi nhìn Martin cùng Julie hơi gật đầu, hướng về gian thay đồ chuẩn bị thay quần áo.
Chỉ là còn chưa kịp đi vào, đột nhiên không kịp đề phòng bị người sau lưng túm chặt, làm cho cô không thể không xoay người sang chỗ khác để đối mặt.
Vừa quay người lại, cô đã đυ.ng phải đôi mắt thâm trầm của Cố Tư Đình, âm thanh run rẩy manh theo áp lực.
"Mộ Vi Vi, cô là ai?"
"Cô rốt cuộc là ai?"
_Min_