Chương 438 Phó Hàn Tramh, anh lại trêu trọc em
Phó Hàn Tranh nghiêng người sang một bên tránh chiếc gối đang bay tới, đôi môi mỏng cong lên vì sung sướиɠ.
Sau đó, anh đứng dậy, đi đến mép giường, nói.
"Dậy ăn chút gì đi rồi anh đưa em đến đó."
Cố Vi Vi cầm lấy áo ngủ bên cạnh giường mặc vào, đỡ lấy vòng eo mệt mỏi rời khỏi giường, đi tắm rửa thay quần áo.
Vừa bước vào phòng tắm, những hình ảnh xấu hổ đêm qua tràn ngập tâm trí cô, cô không thể nhìn thẳng mình trong gương, nhắm mắt lại, nhanh chóng đánh răng cho xong.
Phó Hàn Tranh đứng sau lưng cô, nhìn chằm chằm vào người trong gương, bật cười thành tiếng.
Lúc trong trận cô can đảm khao khát, khi xong việc cô mới cảm thấy thẹn thùng hối hận.
Sau khi Cố Vi Vi đánh răng, cô mở mắt ra, nhìn thấy người đàn ông đang mỉm cười đứng sau lưng mình trong gương, cô quay đầu lại trừng mắt liếc một cái thoảng qua.
"Anh cười cái gì?"
Phó Hàn Tranh sung sướиɠ cong cong môi, "Bạn gái của anh thật đáng yêu."
Cố Vi Vi lau miệng, đi ra ngoài xem giờ, liền vội vàng thay quần áo xuống lầu ăn cơm.
Phó Hàn Tranh thấy bộ dáng cô vẫn còn thiếu sức lực, liền yêu cầu nhà bếp pha một ly cà phê đem đến.
"Buổi chiều công việc kết thúc lúc mấy giờ?"
Cố Vi Vi nhấp một ngụm cà phê, "Sau khi tổng kết danh sách, em phải trực tiếp đến sân bay."
Thông báo gần đây khá là nhiều, cô hầu như không có thời gian nghỉ ngơi.
Phó Hàn Tranh bất lực thở dài, "Văn hóa Thời Ức không có ý định làm phim nên chắc sẽ không tiếp nhận phim mới?"
Nếu họ tự làm phim điện ảnh, thời gian sẽ nhẹ nhàng hơn, cô sẽ không phải vất vả, chạy nam chạy bắc, cứ thoát khỏi tầm mắt anh.
"Em đã tìm được người viết kịch bản, khi em xong việc, em sẽ quay lại đọc kịch bản, sau đó chính thức chuẩn bị." Cố Vi Vi nói.
《 Trường sinh mộng 2 》 của Lăng Nghiên đã được chuẩn bị xong, cho nên cô không thể trì hoãn thêm nữa.
Các đạo diễn khác không thể phủ nhận tài năng của họ, nhưng nội dung cùng kỹ xảo quay phim rốt cuộc có khác xa với những gì cô nghĩ.
Để có được một thứ nổi tiếng hơn 《 Trường sinh mộng 》, đó phải là một bộ phim do chính cô thực hiện.
Cô đã có thể tạo ra một huyền thoại thì cô cũng có thể tạo ra một thứ siêu việt hơn, một huyền thoại mới.
"Không cần Phó thị đầu tư?" Phó Hàn Tranh hỏi.
Cố Vi Vi lắc đầu, "Em dự đoán đây là một bộ phim kinh phí thấp cho nên em với Phó Thời Dịch cùng nhau đầu tư là đủ rồi."
Cô thường cung cấp thức ăn, quần áo, chỗ ở cũng như phương tiện đi lại.
Vì vậy, tất cả thù lao của tác phẩm vẫn chưa được động đến, Phó Thời Dịch vẫn đang suy nghĩ, nếu bộ phim này do văn hóa Thời Ức làm ra, nếu kiếm được nhiều tiền, đó sẽ là tiền của họ.
Nhưng nếu là do cô làm, một khi làm hỏng, anh liền có thể tìm kiếm sự đền bù thiệt hại từ anh trai mình.
Vì vậy, anh không có ý định chấp nhận đầu tư từ bất kỳ ai bên ngoài.
Cố Vi Vi ăn cho đến khi no bụng, nhìn vào đồng hồ.
"Em phải đi rồi."
Phó Hàn Tranh lái xe đưa cô đến gặp Kiều Lâm, trước khi xuống xe anh còn vươn tay giữ người đang chuẩn bị mở cửa ra khỏi cửa xe.
"Vi Vi!"
"Dạ?" Cố Vi Vi ngạc nhiên quay đầu lại nhìn anh.
Phó Hàn Tranh buông tay ra, đưa tay lên vuốt lên tóc cô rồi nói.
"Anh muốn nói, anh yêu em. Anh chưa từng yêu ai trước khi gặp em. Sau khi gặp em, anh nghĩ mình sẽ không thể nào yêu một người khác ngoài em."
Cố Vi Vi sững người trong hai giây, nghiêng người ôm chặt cổ anh hơi nghẹn ngào cảm xúc.
"Phó thúc thúc, em sẽ không bao giờ rời xa anh."
Cô đã từng nghĩ cô không bao giờ có cơ hội gặp được anh.
Tuy nhiên, số phận quá kỳ lạ khiến thần chết quay lưng với cô, thay đổi thân phận cô, an bài cho cô đến với anh.
Cô cố kháng cự, trốn thoát, cuối cùng nhận ra rằng cô không còn nơi nào để đi ngoại trừ việc phải lòng anh.
Phó Hàn Tranh thở dài, hôn nhẹ lên trán cô.
"Em có thể làm bất cứ việc gì mình thích, nhưng chỉ cần em quay đầu lại, vòng tay này sẽ mãi là chỗ dựa của em."
Trái tim của Cố Vi Vi như bị ném vào một cái bình đựng mật ong, điện thoại cô liên tục đổ chuông, nhưng cô không muốn rời đi..
"Phó Hàn Tranh, anh lại trêu chọc em!"
Vừa rồi anh ăn cơm hay ăn đường, đột nhiên lời nào cũng đều rất ngọt ngào.
-Nhất Luyến Thần Tâm-