Ẩn Hôn Ngọt Sủng: Đại Tài Phiệt Tiểu Kiều Thê

Chương 426: Cách 6000km vẫn nghe thấy mùi giấm

Chương 426: Cách 6000km vẫn nghe thấy mùi giấm.

"Nhưng mà, em lại có chủ rồi." Martin Green vươn tay thoải mái nói, "Như vậy đi, chúng ta sẽ là bằng hữu tốt."

Anh đã hai lần nhìn thấy, lúc cô nghỉ ngơi nói chuyện điện thoại, vẻ mặt vô cùng ngọt ngào.

Hơn nữa, đối với anh là sự cự tuyệt rõ ràng, không khó để đoán cô đã có bạn trai.

Cố Vi Vi mỉm cười, bắt tay.

"Cám ơn."

Cám ơn anh thật lòng coi tôi là bạn bè, cám ơn anh vẫn đứng bên cạnh tôi.

Martin vẫy tay, "Nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai gặp lại."

Cố Vi Vi xoay người đi vào khách sạn, vừa lên lầu liền nhận được điện thoại của Phó Hàn Tranh.

"Cuộc hẹn vui vẻ chứ?"

"Cách 6000km vẫn nghe thấy mùi giấm của anh." Cố Vi Vi cười nói.

Không cần nghĩ nhiều, cũng biết vệ sĩ đã báo cáo chuyện cô với Martin Green cùng ăn tối.

Nhưng mà, đây là giấm giả.

Nếu là giấm thật, phải ép hỏi nhiều như chuyện lần trước của Nguyên Mộng.

"Ngày mai không về?" Phó Hàn Tranh hỏi.

Ngày mai là giao thừa rồi, cô vẫn chưa có ý định gì là trở về.

Cố Vi Vi quẹt thẻ mở cửa phòng, một bên cời giày nói.

"Ngày mai quay xong đã khuya lắm rồi, không kịp trở về."

Phó Hàn Tranh trầm mặc một hồi, "Vậy khi nào về?"

Năm đầu tiên có bạn gái, bạn gái cũng không cùng anh đón năm mới.

Cố Vi Vi: "Em cũng không biết nữa, sau khi quay xong ngày mai, còn phải đến Venice quay mấy cảnh ngoài trời nữa."

Lần trước về, cô liền phải bỏ chạy.

Hậu quả khi trở về, có chút nghiêm trọng, vẫn là không nên quay về.

Hơn nữa, hiện tại cũng không có kì kinh nguyệt bảo vệ cô.

Phó Hàn Tranh hít một hơi, nói "Không được đi ăn với hắn ta nữa."

"Cộng sự hợp tác ăn cơm với nhau thôi mà, nói thật thì giống như một cặp nữ nhân đi xã giao ấy." Cố Vi Vi cười nói.

Martin muốn tán cô, nhưng mà thấy cô có bạn trai rồi, cho nên liền thu tay.

Biết anh ta nhiều năm như vậy, nội tâm của hắn sao cô có thể không rõ.

Phó Hàn Tranh, "Anh làm chồng ở nơi xa, đơn độc ăn cơm một mình."

Anh liền thấy điều không nên thấy, người đàn ông khác lại đi ăn cơm với cô, trong lòng không ghen mới lạ.

Cố Vi Vi lăn trên ghế sofa, khóe miệng cong lên một nụ cười ngọt ngào.

"Nhớ em à?"

"Nhớ." Phó Hàn Tranh không do dự, nói.

"Em cũng nhớ anh." Cố Vi Vi cười hì hì.

Phó Hàn Tranh: "Nhớ thì về đi."

"Nhưng em cũng phải đi công tác a." Cố Vi Vi ôm chiếc gối, lòng yên tĩnh mà nói, "Em không muốn sau này người ta chỉ vào em nói, đó là người phụ nữ của Phó Hàn Tranh, mà muốn người ta chỉ vào anh mà nói, đó là người đàn ông của Mộ Vi Vi."

Cô không muốn phụ thuộc vào anh, nên càng muốn trở thành người bạn đời có thể sánh vai với anh.

Phó Hàn Tranh vui vẻ, thấp giọng cười, "Anh rất mong chờ ngày mà em nói."

Phó phu nhân cũng không ngăn cản bọn họ nữa.

Cố Vi Vi cười nhẹ, dò hỏi.

"Như vậy, người đàn ông của Mộ Vi Vi, Phó Hàn Tranh tiên sinh, em có thể nghỉ ngơi chưa?"

"Nghỉ sớm một chút, khi nào rảnh anh sẽ tới thăm em." Phó Hàn Tranh nói.

"Vâng, cứ như vậy đi." Cố Vi Vi đáp.

Phó Hàn Tranh hạ giọng nói, "Em hình như.. không thoải mái khi anh tới thăm em?"

"Em chẳng phải sợ lỡ công việc của anh sao, cũng sợ lỡ công việc của em." Cố Vi Vi cười khan đáp.

Bởi vì, anh nói tới thăm cô, cô sẽ nghĩ anh muốn đến ngủ với cô.

Trước vì chuyện của Nguyên Mộng, vài ngày sau xương sống, thắt lưng của cô vẫn mỏi nhừ, cô có chút ám ảnh trong lòng.

T T