Chương 377: Nếu chị là nam đã ôm em về tay từ lâu rồi.
Cố Vi Vi vừa nghe thấy vậy liền vô cùng khẩn trương nhìn xung quanh: "Chị điên rồi à, lúc này còn mang nó theo?"
"Nó nghe thấy chị đi gặp em, liền náo loạn ở nhà đòi đến nhìn em, chị không cho thì nó đòi tuyệt thực." Nguyên Mộng bất đắc dĩ mà nhún vai.
Cố Vi Vi nhìn thời gian: "Ở xa lắm không?"
"Ở ngay bên cạnh, vài phút liền tới."
Nguyên Mộng dẫn cô đi ra cửa sau của quán bar, đi qua một con hẻm nhỏ liền nhìn thấy một nhà giữ trẻ.
Cố Vi Vi đứng ở cạnh cửa sổ, nhìn một đám củ cải nhỏ đang chơi đùa trong phòng, thế nhưng không nhìn thấy Tiểu Nguyên Bảo.
"Cô Tiểu Nguyệt!" Nguyên Mộng hướng về phía phòng học đầy trẻ nhỏ, vẫy vẫy cô giáo.
Một cô giáo trẻ an ủi mấy đứa nhóc xong, liền ngượng ngùng đi qua hỏi: "Mạnh tiên sinh, anh đã đến rồi."
Nguyên Mộng đem trái cây mới mua trên đường đưa qua: "Tặng cho cô, Tiểu Nguyên Bảo hôm nay có ngoan không?"
Cô giáo trẻ nhận lấy, khuôn mặt nhỏ đỏ đến mức muốn nhỏ ra máu, rõ ràng là nghĩ Nguyên Mộng thật sự là nam nhân.
"Tiểu Nguyên Bảo rất ngoan, anh muốn đón em ấy sao?"
"Không phải, bạn của tôi đến, muốn thăm nó thôi." Nguyên Mộng nói xong, quay về phía đám nhóc trong phòng hô lớn: "Tiểu Nguyên Bảo!"
Cố Vi Vi cau mày nhìn đám nhóc ở trong phòng, sau đó liền nhìn một đứa nhỏ trắng nõn buộc tóc đuôi ngựa còn dùng kẹp màu hồng phấn chừng ba tuổi chạy đến.
Lập tức, cả người cô đều run lên.
Cô không nhìn thấy Tiểu Nguyên Bảo là vì cô chỉ nhìn qua đám nhóc nam mà thôi.
Căn bản là không ngờ tới người mẹ ruột này, bản thân giả trang thành nam nhân thì thôi, lại còn trang điểm cho con mình thành con gái.
Tiểu Nguyên Bảo chạy đến nhìn Nguyên Mộng trong chốc lát, vẻ mặt rối rắm mà kêu một tiếng: "Cha!"
Nguyên Mộng ôm đứa con trai đã được trang điểm thành con gái của mình lên, nói nhỏ với cô giáo: "Chúng tôi đến gần kia nói chuyện một lát, cô Tiểu Nguyệt có bận gì thì cứ đi."
Cô giáo nhìn bọ họ đi xa mới trở lại phòng học tiếp tục chăm sóc mấy đứa nhỏ.
Tiểu Nguyên Bảo cắt mái bằng, đằng sau là tóc đuôi ngựa nho nhỏ, mắt tròn xoe, lông mi thật là dài.
Nếu không phải Cố Vi Vi đã biết Tiểu Nguyên Bảo là con trai, thì cô đã thật sự tin đây là một bé gái.
Tiểu Nguyên Bảo cứ nhìn chằm chằm cô, sau đó vẻ mặt tức giận mà trừng Nguyên Mộng.
"Ma ma, mẹ lừa con, cô ấy không phải dì Vi Vi."
Nguyên Mộng nghiêng đầu liếc mắt nhìn cô: "Em có thể dẹp cái bộ dạng đó không, xấu đến mức con chị sợ rồi nè."
Cố Vi Vi lấy tay, tháo lớp hóa trang xuống.
"Tiểu Nguyên Bảo, con đã quên con khủng long mà con thích nhất là do dì mua rồi sao?"
Hai mắt Tiểu Nguyên Bảo sáng ngời, đôi bàn tay bụ bẫm giơ về phía cô, muốn cô ôm một cái.
"Dì thật sự là dì Vi Vi hả?"
Cố Vi Vi ôm lấy Tiểu Nguyên Bảo từ trong tay Nguyên Mộng: "Tiểu Nguyên Bảo, hiện tại con không được gọi là dì Vi Vi, phải gọi là chị nha."
Tiểu Nguyên Bảo ôm cổ cô cọ cọ: "Chị Vi Vi, chị có thể làm" giấy lạnh mới "* của Nguyên Bảo không?"
*Giấy lạnh mới: Đọc giống từ tiểu nương tử
"Hả?" Cố Vi Vi nhướng mày.
Nguyên Bảo chỉ mới ba tuổi, nói chuyện còn chưa quá rõ, đôi mắt long lanh to tròn, vô cùng đáng yêu hỏi: "Vừa nãy chị Hinh Hinh muốn làm" giấy lạnh mới "của Tiểu Nguyên Bảo, nhưng Tiểu Nguyên Bảo chỉ muốn chị Vi Vi làm" giấy lạnh mới mà thôi. "
Nguyên Mộng nhẹ nhàng vỗ gáy của nó nói:" Mới có vài tuổi mà đã biết tán gái rồi đấy? "
Cố Vi Vi liếc cô:" Sao chị không xem thứ nó giống ai? "
Tiểu Nguyên Bảo gắt gao ôm cổ Cố Vi Vi:" Chị Vy Vy sẽ làm "giấy lạnh mới" của con! "
Cố Vi Vi nhìn Tiểu Nguyên Bảo bị mẹ ruột của mình trang điểm thành tiểu loli, dở khóc dở cười.
" Em còn nhỏ như vậy, sao lại muốn lấy vợ hả? "
" Nếu chị mà là nam thì đã cướp em về tay từ lâu rồi. "Nguyên Mộng vừa nói vừa sờ sờ lỗ tai của con trai.
" Con trai cố lên, hoàn thành tâm nguyện của mẹ nào."
Ba người vừa đi ra khỏi ngõ, liền đυ.ng phải hai người khác.
Cố Vi Vi có chút khủng hoảng hít một ngụm khí lạnh, vừa ra đường lại gặp phải người đại diện và trợ lý của mình, số cô đen đến mức nào đây?
N. L