Chương 376: Tôi không phải đến uống rượu tìm trai bao
Ánh sáng trong bar tối tăm, khắp nơi toàn là mùi rượu trộn lẫn với mấy mùi tạp nham.
Nguyên Mộng một thân soái khí mặc áo da màu đen chuyên dùng cho đua xe, trên mặt dán một mảnh râu ngắn, lông mày hơi thô, bộ dạng thật sự y hệt nam nhân.
Đặc biệt, hiện tại còn vừa ngậm thuốc vừa nhả khói, nếu không phải cô biết rõ đây là nữ giả nam thì cũng chả thể nào nhận ra.
"Sư phụ nói như thế nào?"
Cố Vi Vi không nghĩ sẽ ở chỗ này ở lâu, trực tiếp hỏi vấn đề mà bản thân quan tâm.
Nguyên Mộng mở bình rượu, cầm lấy thân chai, rót cho cô một ly.
"Khó lắm mới gặp mặt, gấp như vậy làm cái gì?"
"Đại tỷ, trong vòng một giờ nếu em không trở về sẽ bị người ta nghi ngờ đó." Cố Vi Vi nhỏ giọng nói.
Hơn nữa nếu để người ta biết cô đi đến mấy chỗ thế này, fan mà biết được thì xem như xong, Phó Hàn Tranh cũng sẽ không để yên.
Cô mạo hiểm như vậy đến gặp sư tỷ, cũng không phải đến đây uống rượu tìm trai bao.
Nguyên Mộng nghiêng đầu nhìn cô từ đầu đến chân: "Em xem em biến mình thành bộ dạng này, còn ai có thể nhận ra."
Vì không muốn để cho Phó Hàn Tranh phát hiện, cô đúng thật là chịu chơi. Gắn một bộ răng giả, kiên quyết làm cho mình trở thành một đứa hô, trên mặt còn chi chít mụn rỗ các thứ, cô không phát hiện ra bản thân mình xấu cỡ nào à?
"Nếu chị không chịu nói chuyện đàng hoàng, em về đây." Cố Vi Vi nói xong, liền chuẩn bỏ của chạy lấy người.
"Đừng đừng đừng, chị nói." Nguyên Mộng duỗi ra tay, ôm vai cô lại.
Sau đó, cúi sát đầu xuống nói nhỏ bên tai cô.
"Cố gia giấu rất kín chuyện em chết, muốn để Phó gia tin tưởng em đã chết, phải có chứng cứ rõ ràng, hoặc là nhân chứng đáng tin chính mắt nhìn thấy, bọn họ mới có thể tin tưởng, đây là nguyên lời của sư phụ em."
Cố Vi Vi nghĩ nghĩ, cô hiện tại là nhân vật của công chúng, lại thường xuyên ở bên cạnh phó Hàn Tranh, nếu tự mình xuống tay thì rất dễ bị người ta phát hiện.
Cho nên, chuyện này chỉ có thể bí mật mà làm thôi.
"Vậy sư phụ có tính toán gì không?"
Nguyên Mộng hút thuốc, hỏi: "Chuyện này phải xem em có gấp quá không, nếu em gấp, thì chúng ta nhanh chóng nghĩ cách, chỉ là vết thương của sư phụ em còn chưa tốt. Nếu như bị Phó Hàn Tranh và gia tộc Dolans bắt được.."
Cố Vi Vi cân nhắc một lượt, hỏi: "Vậy chỗ mà hai người ẩn nấp có ổn không?"
"Tuyệt đối an toàn, chỉ là không quá tiện mà thôi." Nguyên Mộng nói.
"Chỉ cần mọi người ẩn nấp ở nơi an toàn, chờ vết thương của sư phụ tốt hơn rồi nói tiếp." Cố Vi Vi nói.
Tuy rằng, cô vô cùng hy vọng Phó Hàn Tranh sẽ nhanh chóng tin rằng Cố Vi Vi đã chết, nhưng hiện tại vết thương của sư phụ chưa tốt, không thể quá mạo hiểm.
Người Phó gia thì tìm cô, còn người Cố gia và gia tộc Dolans tìm sư phụ, chỉ cần vô ý bị người ta phát hiện thì rất khó thoát thân.
"Anh ấy rất muốn ra mặt gặp em, nhưng mà vết thương lúc trước quá nặng, hiện tại vẫn còn què, chưa tốt lên." Nguyên Mộng uống một chút rượu, nói: "Tháng sau hẳn là có thể tự mình đi tới, đến lúc đó sẽ gặp em."
Cố Vi Vi gật gật đầu, nhìn nhìn thời gian nói: "Không có chuyện gì khác thì em đi trước."
"Đừng đi nha, buổi biểu diễn ở đây sắp bắt đầu rồi, ở lại xem xong rồi đi." Nguyên Mộng giữ chặt cô, thần bí cười hề hề.
Cố Vi Vi nghe thấy tiếng nhạc vang lên, liền nhìn thấy mấy người con trai thân hình khác sau lên đài, có mãnh nam cơ bắp, có nam sinh hào hoa phong nhã, cũng có mấy người trang điểm lòe loẹt.
Nguyên Mộng nảy lên hứng thú bừng bừng giới thiệu: "Nếu em thích ai có thể gọi đến bồi rượu bồi ngủ, em có mang tiền không, chúng ta gọi một người."
Cố Vi Vi nghiêng đầu nhìn về phía cái người đang cười đến vô cùng đáng khinh là Nguyên Mộng: "Hiện tại chị là nam đó, lại muốn kêu thêm nam nhân đến hầu hạ à?"
Nguyên Mộng cúi đầu nhìn lại bản thân, mới chợt nhớ ra mình đang giả trang làm nam nhân.
"Vậy em gọi một người, chị ở bên nhìn hai người."
"Em không có thú vui tà ác như thế." Cố Vi Vi phủi tay cô, đứng dậy nói: "Em phải trở về, bản thân chị cũng nên cẩn thận chút."
Chờ đến khi thấy sư phụ, cô phải nói cho người biết, vợ của người không có tiết tháo như thế nào.
Nguyên Mộng tiếc rẻ nhìn một người nam nhân ở trên đài nói: "Chị có mang theo Tiểu Nguyên Bảo, em muốn thấy nó không?"
N. L