Chương 374: Độc tấu vì Phó Hàn Tranh
Cố Vi Vi liếc mắt nhìn xung quanh, thấp giọng nói: "Gần đây Phó Hàn Tranh ở bên này, em cũng không thể nào liên lạc được."
Ban ngày cô phải đóng phim, đoàn phim nhiều người nhiều tai mắt, còn có cả phóng viên, buổi tối Phó Hàn Tranh lại gần như ở bên này mỗi ngày, cô thật sự không có cơ hội để liên hệ với sư tỷ.
Nguyên Mộng sờ sờ ria mép giả của mình: "Thế nào, tỷ giả nam thật sự rất giống đúng không?"
Cố Vi Vi đánh giá một chút: "Đúng là rất giống, nhưng nơi này không tiện nói chuyện, lần khác chúng ta lại gặp mặt."
"Đêm nay?" Nguyên Mộng hỏi.
"Đêm nay không được, Phó Hàn Tranh sẽ qua đây." Cố Vi Vi nói.
Khi anh ấy không ở đây, cô còn phải tìm đủ mọi cách mới có thể gặp mặt, càng đừng nói đến chuyện anh ấy đang ở đây việc ra khỏi cửa còn khó khăn huống chi chuyện gặp mặt nói chuyện.
"Vậy thì rốt cuộc là khi nào."
Nguyên Mộng sờ sờ ngực, oán giận nói: "Ngực quá lớn, mỗi lần giả nam đều rất đau, không giả lâu được."
"Biết ngực của tỷ lớn rồi, đứng khoe nữa có được không?" Cố Vi Vi liếc nhìn động tác của cô, không nhịn được nói.
Một nữ nhân không có tiết tháo như vậy, không biết tại sao cô ấy lại có thể bắt được sư phụ Nguyên Sóc của cô.
"Nếu không phải vì tới gặp em, tỷ còn cần phải hy sinh lớn như vậy sao?" Nguyên Mộng hừ hừ nói.
Chặt đến mức hô hấp cũng khó khăn, nếu mà giả trai mấy ngày, chắc cái mạng nhỏ của cô cũng mất.
Cố Vi Vi nhìn về phía người đại diện, vừa ký tên vừa nhỏ giọng nói: "Qua hai ngày nữa, Phó Hàn Tranh phải đi công tác, đến lúc đó lại tìm cơ hội."
Nguyên Mộng cầm chữ ký, nhanh chóng rời đi.
Kiều Lâm đến gần thì nhìn thấy bóng dáng Nguyên Mộng vừa rời đi, anh kỳ quái hỏi: "Ai vậy, nói chuyện lâu thế?"
"Một diễn viên quần chúng thôi, nói là fan của em, lại nói chuyện thêm vài câu nữa." Cố Vi Vi cười khẽ.
Chuyện như vậy cũng thường thấy, Kiều Lâm không suy nghĩ nhiều lắm, đưa cho cô một cái nhiệt kế.
"Đo một chút, nếu không nóng thì tiếp tục quay, nóng lên thì phải nhanh chóng trở về."
Nếu lát nữa công việc xong hết mà lúc về cô lại phát sốt, Đại Boss không phải sẽ hỏi tội anh sao.
Cố Vi Vi ngoan ngoãn nhận nhiệt kế, đo thử nhiệt độ của bản thân, không phát sốt mới tiếp tục quay cảnh kế tiếp.
Đạo diễn Mạc Kiều cũng biết cô mới sốt nên cũng không sắp xếp quá nhiều cảnh diễn, buổi chiều cảnh của cô liền kết thúc sớm liền bảo cô nhanh chóng trở về khách sạn.
Sau khi cô trở về khách sạn thì Phó Hàn Tranh vẫn chưa đến, cô liền tiện tay dò xét bản đồ khu vực xung quanh, tính toán chỗ để gặp mặt Nguyên Mộng.
Đương nhiên nơi gặp mặt không thể quá xa, nếu không cô biến mất khỏi bảo tiêu quá lâu, sẽ khiến người khác nghi ngờ. Hơn nữa chỗ đó cũng phải dễ ẩn nấp, không thể để người khác nhận ra cô.
Cô xem vô cùng nghiêm túc, khi cửa bên ngoài mở ra, Phó Hàn Tranh nhìn thấy cô đang chăm chú nhìn di động, liền đi đến nhìn xem.
"Muốn đi ra ngoài?"
Cố Vi Vi nghe được giọng của anh, thiếu chút nữa làm rơi điện thoại trên tay xuống.
"Em.. nhìn thử xung quanh có chỗ nào hẹn hò được không, chúng ta cứ ở mãi trong khách sạn thì cũng chán quá."
Hai người gặp mặt ở trong khách sạn ngoài chuyện ăn ngủ chính là chuyện công việc của từng người. Phó Hàn Tranh gật gật đầu, đến gần điện thoại bàn gọi một cuộc điện thoại.
Qua mười phút sau, quản gia tư nhân liền đi đến đây: "Phó tổng, nhà ăn ở tầng cao nhất đã chuẩn bị xong"
Phó Hàn Tranh nhìn mắt Cố Vi Vi: "Đi thôi, đi hẹn hò."
Cố Vi Vi đi theo ra cửa, đi tới tầng cao nhất trong khách sạn mới nhận ra nơi này có một nhà ăn với cửa kính trong suốt.
Có thể vừa ăn vừa ngắm cảnh thành phố phồn hoa mỹ lệ trong đêm, cũng có thể nhìn sao trời lấp lánh, vô cùng lãng mạn, thích hợp để đi hẹn hò.
Cố Vi Vi ăn cơm, ánh mắt không ngừng đánh giá xung quanh, sau đó dừng lại ở cây dương cầm màu trắng trong góc.
Thấy thế, cô liền đi đến gần, ngồi xuống trước dương cầm, nhìn Phó Hàn Tranh hỏi: "Anh có muốn nghe không?"
N. L