Chương 372: Còn có người đáng yêu hơn em?
Bởi vì cảm mạo phát sốt, Cố Vi Vi phải nghỉ trong khách sạn một ngày. Phó Hàn Tranh cũng tới đây chăm sóc cô cả buổi.
Sáng sớm hôm sau, cô chuẩn bị quay phim. Phó Hàn Tranh không cản được, vì vậy anh gọi điện thoại cho người đại diện của cô, Kiều Lâm.
Kiều Lâm vừa nghe ông chủ lớn gọi đến mình, liền ngay cả đánh răng chưa xong cũng chạy lên lầu.
"Đại Boss à, anh có gì phân phó?"
Cố Vi Vi liếc nhìn bọt kem đánh răng trên miệng Kiều Lâm, đưa khăn giấy qua rồi nói.
"Em lau miệng cho anh nhé?"
Kiều Lâm ngớ người, lúc này mới phản ứng lại, chính mình còn chưa đánh răng xong, bàn chải còn ở trên tay cho đến lúc lên đây.
Vì vậy, anh vội cầm lấy khăn giấy và lau sạch vết kem trên miệng.
Phó Hàn Trah chỉ vào đống đồ trên bàn, nghiêm nghị nói.
"Trong bình giữ nhiệt có trà gừng, thuốc trị cảm ở hộp bên này, nhớ uống đùng giờ."
Kiều Lâm gật đầu liên tục, nước mắt thầm chảy dài trong lòng.
Nam thần nay đã ướt sũng nội tâm, vừa phải giúp anh chăm sóc bạn gái, vừa bị thồn thức ăn cho chó của bọn họ. Chuyện thê thảm nhất trên đời chính là chuyện này.
"Nếu cô ấy bị sốt, nhất định phải đưa về nghỉ ngơi đàng hoàng." Phó Hàn Tranh tiếp tục dặn dò.
Với tính tình của cô, nếu anh không ở đây, cho dù hôm nay cô có phát sốt cũng sẽ quay phim cả ngày.
"Được được, tôi sẽ để ý mọi lúc mọi nơi."
Ôi! Anh thật sự muốn từ chức mỗi ngày.
Phó Hàn Tranh lại nói: "Ngoài ra, không được để cô ấy bị cảm lạnh nữa, tuyệt đối không để dính nước."
Kiều Lâm gật gật đầu, nhìn sang Cố Vi Vi đang ăn sáng ngon lành.
Tiểu tổ tông, cô về nhà làm tổng tài phu nhân không được sao?
Tại sao phả ra ngoài làm khổ mình, để cho những người như bọn họ cũng chịu ngược theo?
Kiều Lâm nghe xong đại Boss phân phó liền cầm lấy ấm nước gừng của Cố Vi Vi mang xuống lầu, quay lại phòng đánh răng tắm rửa lại.
Cố Vi Vi nhìn về phía bàn làm việc, thấy người đàn ông đang bận rộn sắp xếp đống văn kiện chồng chất. Anh cũng chuẩn bị cho chuyến đi công tác ở đế đô. Cô nhẹ ngàng buông bát xuống, lặng lẽ chạy lại vòng tay ôm lấy anh từ phía sau.
"Chú Phó, cháu không muốn chú đi. Phải làm sao bây giờ?"
Phó Hàn Tranh liếc xuống cánh tay mảnh khảnh đang ôm lấy eo mình, khóe môi hơi nhếch lên.
"Buổi chiều xong việc, tôi sẽ nhanh chóng quay trở lại đây với em."
Cố Vi Vi ủ rũ buông lỏng tay, rầu rĩ nói.
"Chú Phó, nếu có một ngày chú phát hiện.. cháu không còn đáng yêu như vậy nữa, hay có một người đáng yêu hơn cháu.. thì chú.. sẽ lập tức không thích cháu nữa, đúng không?"
Cô như này, thật sự là đang ngày càng trở nên tham lam.
Cô thích anh yêu mến cô, dần dần lại muốn anh thích cô nhiều hơn nữa, càng lâu càng tốt.
Sau đó, lại muốn anh sẽ chỉ thích cô, và sẽ thích cô mãi mãi.
Lòng người dễ đổi thay, cô là tự mình trải qua chuyện này.
Cố Tư Đình cũng từng coi cô như ngọc châu báu vật, yêu chiều cô đến tận đáy lòng.
Tuy nhiên, hắn dần dần không còn thích cô nữa, không còn muốn gặp lại cô, thậm chí còn đuổi cô ra khỏi nhà họ Cố để lang thang nơi khác.
Sau đó, hắn yêu một Lăng Nghiên nhu nhược đáng thương..
Phó Hàn Tranh quay lại, đưa người đến bàn, ngồi đối diện với cô.
"Trên đời này còn có người đáng yêu hơn em ư?"
"Vạn nhất, vạn nhất em trở thành người đáng ghét nhất trong mắt anh thì sao?"
Cố Vi Vi nắm lấy cà vạt của anh, cụp mắt xuống để che giấu đi những suy nghĩ của mình.
Phó Hàn Tranh cúi đầu xuống, hôn lên cô gái nhỏ đang nghĩ ngợi lung tung.
Mãi đến khi Kiều Lâm chạy đến gõ cửa đón người, anh mới miễn cưỡng buông người ra, thả cô xuống.
"Mau đi đi."
Cố Vi Vi bước đi hai bước, lại quay lại hỏi tiếp.
"Anh còn chưa trả lời câu hỏi của em."
Phó Hàn Tranh nhướng mày, nhìn anh không đáng tin cậy sao?
Nhưng cô thực sự có suy nghĩ như vậy.
"Nếu thích ai đó có điều kiện, thì đó không phải là thích."
Cố Vi Vi nhanh chóng hỏi: "Vậy anh có điều kiện không?"
Phó Hàn Tranh cong môi cười: "Không."
Cố Vi Vi kiễng chân hôn lên khuôn mặt anh một cái, lúc này mới hài lòng đi ra ngoài.
Cgn