Chương 369: Nhưng mà em chỉ ham sắc đẹp của anh thôi
"..."
Cố Vi Vi chớp mắt, suy nghĩ trong chốc lát nói.
"Phó Hàn Tranh, anh nghiêm túc thử suy nghĩ xem, anh thích em ở điểm nào?"
Cố Tư Đình cũng đã từng nói thích cô, cho cô một cuộc sống hạnh phúc, đó là bởi vì cô được gia tộc Dolans gửi nhà Cố nuôi hộ.
Cô tồn tại để giúp nhà Cố đổi lấy lợi ích to lớn.
Nhưng mà tại sao Phó Hàn Tranh lại thích cô?
Phó Hàn Tranh nghĩ nghĩ nói: "Rất nhiều."
Cố Vi Vi nghĩ một chút, tuy rằng bản thân có chút ưu điểm, nhưng hình như làm gì có chuyện có rất nhiều ưu điểm.
Anh nói rất nhiều, cuối cùng là có bao nhiêu?
"Nêu một ví dụ thực tế một chút đi?"
Phó Hàn Tranh bật cười: "Chính là đột nhiên phát hiện, ngày trước bản thân đuổi một cô gái bé nhỏ ra khỏi cửa, đột nhiên trở nên đáng yêu làm người khác tâm rung động, bộ dáng cô giảo hoạt mà nghịch ngợm, bộ dáng cô tức giận cũng thật khiến người khác thích.."
Khóe miệng của Cố Vi Vigiật giật: "Anh đừng có nói là ngay cả tóc em cũng tỏa ra hào quang khiến anh thích đấy nhé."
Phó Hàn Tranh ngậm môi mỏng cố không bật cười: "Đúng vậy, đó cũng không phải chuyện gì xấu."
Đột nhiên, cô chủ động như thế chẳng khác nào đâm vào trong lòng anh, mỗi cử chỉ động tác của cô đều làm anh vui vẻ trong lòng.
Bởi vì anh là con cả, từ nhỏ anh rất hiểu chuyện có thể gánh vác trách nhiệm của dòng chính Phó gia, bảo vệ gia nghiệp, làm sụp đổ Cố gia báo thù cho những người họ Phó đã chết.
Bất tri bất giác, không biết bản thân thích cái gì, muốn cái gì.
Nhưng khi cô xuất hiện, anh liền biết bản thân muốn cái gì.
"Anh nói thế làm em rất xấu hổ."
"Tại sao lại xấu hổ?"
"Anh thích nhiều điểm ở em như vậy, nhưng em chỉ thích mỗi sắc đẹp của anh thôi à." Cố Vi Vi hài hước mà cười.
Phó Hàn Tranh cúi người xuống sát mép giường.
"Chỉ có mỗi sắc đẹp?"
Cố Vi Vi nhìn khuôn mặt tuấn mỹ yêu nghiệt ở khoảng cách gần, rụt cổ lại.
"Không phải còn có rất nhiều cái khác nữa.."
Phó Hàn Tranh: "Nêu ví dụ?"
"Lớn lên đẹp trai, dáng người tốt, còn kiếm rất nhiều tiền.." Lập tức thấy sắc mặt của người đàn ông đen lại, Cố Vi Vi cười chuyển chủ đề: "Em thích anh thích em."
Phó Hàn Tranh từ mây đen giăng đầy mặt nháy mắt thành ý cười tràn lan.
Thật lâu lúc sau, mới dò hỏi.
"Có muốn ngủ thêm lát nữa không?"
"Thơm em đi rồi ngủ tiếp." Cố Vi Vi cười hì hì yêu cầu.
Phó Hàn Tranh cúi người nhẹ nhàng hôn xuống đôi môi cô: "Ngủ ngon."
Hai tiếng trôi qua, nhiệt độ của Cố Vi Vi vẫn không giảm tí nào.
Hà Trì chỉ có thể lựa chọn truyền dịch cho cô, một mũi kim đâm xuống mạch máu ở mu bàn tay cô, người đang ngủ đau đến nhíu mày.
Phó Hàn Tranh ác độc liếc mắt một cái liền rời: "Nhẹ nhàng!"
"Kim đâm có thể không đau sao?"
"Có thể đánh thuốc tê rồi lại chích?"
"Có phải bạn gái cậu là bảo bối, còn tất cả chúng tôi đều là cỏ dại đúng không?"
* * *
Hà Trì tức nghẹn trong bụng, giống như hàng loạt quả pháo mà mắng chửi.
Cố Vi Vi tỉnh sau một giấc ngủ, sốt đã hết, nói chuyện cũng dễ chịu hơn một chút.
Nhận thấy Hà Trì làm mặt quỷ ở đằng sau, lại hướng đến Phó Hàn Tranh nói chuyện tình yêu.
Phó Hàn Tranh thấy bệnh của cô có chuyển biến tốt lên, mới cho anh ta rời đi, cũng phá lệ cho anh ta mượn phi cơ riêng của mình để đi lãnh thưởng.
Hà Trì lên phi cơ, liền tự sướиɠ cùng các loại hoa, đồng thời đăng lên dòng bạn bè.
Chỉ trong chốc lát, Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch liền nổi giận, trước sau mắng chửi trong bình luận.
Phó Thời Dịch: [Dựa vào cái gì dựa vào cái gì, tôi khóc lóc cầu xin anh ấy, anh đều không cho tôi mượn, dựa vào cái gì lại cho anh ta dùng!]
Phó Thời Khâm: { sương mù thảo, chúng ta cùng nhau đi đến ôm đùi chị dâu đi! }
Anh trai anh không có khả năng đối tốt với Hà Trì như vậy, nhất định là anh ta đi ôm đùi chị dâu, chị dâu đã thổi gió bên gối anh trai.
Hà Trì: [ Anh cuối cùng cũng cảm giác được, các cậu đối với anh trai mình vừa yêu vừa hận.]
Thời điểm hào phóng làm người khác cảm động đến phát khóc, nhưng mà khi trở mặt lại khiến người khác hận đến ngứa răng.
_2k7 lần nói Đam mỹ là chân ái_