Chương 328 Có người đàn ông xấu xa nào bên cạnh cô ấy không?
Kiều Lâm quá hiểu về tính nết của Phó Thời Dịch, hận không thể cho cả thế giới biết đến sự quyến rũ của bản thân.
Cho nên, nếu cậu ta đã nói không có, thì chắc chắn không có.
Nhưng, nếu không phải Phó Thời Dịch, như vậy người đàn ông xấu xa nào đã ở bên cạnh cô?
Có lẽ nào..
Anh nhớ đến người thân thích mà những nghệ sĩ nhà anh vẫn luôn che che giấu giấu.
Trước đây anh đã đề nghị cô dọn ra ngoài, nhiều lần đưa cô về nơi ở của mình nhưng lần nào cô cũng từ chối.
Nếu đó không phải yêu đương như lời Phó Thời Dịch đã nói, khả năng đáng ngờ nhất là cô đang ở nhờ nhà người thân.
Anh định tắt máy, Phó Thời Dịch liền lên tiếng.
"Đúng rồi, người trong công ty nói rằng, anh đang để cho người ta đoạt lấy tài nguyên của Sở Thần là vì cái gì?"
"Đừng nhắc tới nữa, đứa cháu trai chết bầm đó nữa đêm nữa hôm đi gõ cửa phòng nghệ sĩ của tôi, còn tưởng đã cọ nhiệt độ khuấy động một scandal." Kiều Lâm nhắc tới với một bụng đầy lửa
Phó Thời Dịch nghe xong, anh cười nham nhở hỏi thêm.
"Vậy thì hắn còn sống không?"
"Bây giờ bộ phim vẫn chưa hoàn thành, còn chưa thể xuống tay. Đợi khi nào bộ phim hoàn thành rồi tính tiếp." Kiều Lâm nói.
"Không phải đâu, anh ta có chuyện gì mà không làm?" Phó Thời Dịch không thể tin được.
Đêm qua, anh trai của anh hẳn là ở cùng với Mộ Vi Vi trong phòng.
Sở Thần dám đi gõ cửa phòng cô, với sức ghen tuông của anh trai, người này không phải đã chết từ lâu rồi sao?
Ngay cả em trai còn chưa phát sinh chuyện gì với cô cũng đã bị anh trai tra tấn đến chết đi sống lại.
Chưa kể, Sở Thần vốn có đầu óc phóng túng, chuyên gây rối nhân tâm, thế nhưng anh trai lại không động thủ, chuyện này thực sự quá phản khoa học.
Kiều Lâm không muốn nhiều lời với anh, thấy nghệ sĩ của mình đã trang điểm và tạo kiểu xong xuôi, anh liền cúp máy.
Lần này trở lại đế đô, phải chú ý kỹ một chút, xem gã nam dân xấu xa nào đang thông đồng với nghệ sĩ nhà mình.
Những nghệ sĩ nhà anh vẫn còn trẻ lại xinh đẹp, không giám sát chặt chẽ kỹ lưỡng một chút, họ liền dễ dàng bị lừa tình, cướp sắc bởi những gã nam nhân xấu xa kia.
Sau khi Cố Vi Vi trang điểm xong, đạo diễn Mạc Kiều tìm đến cô, ông đã nghe nói về những gì xảy ra đêm qua.
"Xin lỗi, chuyện tối hôm qua đã gây phiền phức tới cô."
Ở trong vòng điện ảnh này loại chuyện như thế cũng thường hay xảy ra, nhưng cô mới mười chín tuổi Sở Thần đã muốn làm ra chuyện nhốn nháo như vậy, thực sự có chút quá mức.
Tuy nhiên, họ không làm ầm ĩ đến nổi đổi diễn viên, có thể nói họ đã xử lý rất kỹ để giữ lấy thể diện cho ông.
"Mọi việc qua rồi, sẽ không làm chậm trễ tiến độ quay phim." Cố Vi Vi cười nhạt nói.
Đạo diễn Mạc Kiều vui mừng nhìn cách xử lý rất chuẩn mực của cô gái hài hòa, có nhan sắc xinh đẹp, kỹ thuật diễn xuất lại thêm tính cách phi phàm, chẳng trách lão Dịch luôn khen ngợi cô nhiều như vậy trước đây.
"Hôm nay Sở Thần xin nghỉ, nên cô sẽ quay cảnh của Tống Vũ trước."
Chuyện đó xảy ra vào tối hôm qua. Nếu hôm nay mà quay cảnh hai người chắc rằng hai bên đều có tâm trọng trong lòng, diễn xuất lần tới không hề ăn ý.
"Vâng."
Cố Vi Vi không có ý kiến, dù sao hôm nay cô cũng không thực sự muốn nhìn thấy Sở Thần.
Lúc trước rõ ràng mua thủy quân bôi đen cô trên mạng, nhưng hiện tại thấy cô phát triển tốt liền nghĩ đến chuyện cọ nhiệt độ, người như vậy tâm cơ quá sâu.
Cô đang cùng Mạc Kiều trao đổi trong chốc lát về một vài cảnh sẽ quay, người đại diện Kiều Lâm nhìn thấy mắt cô di động hướng vào Wechat trên điện thoại, tiến lại hỏi.
"Vi Vi, bạn của em Tranh Tranh Bảo Bối gửi tin nhắn nói rằng cô ấy đã đi rồi, em có muốn phản hồi không?"
Cố Vi Vi chột dạ mà cười cười, tiếp điện thoại phản hồi một câu.
[Lên đường bình an.]
Kiều Lâm đợi cô phản hồi xong, giúp cô cầm điện thoại, cùng cô đến địa điểm quay phim.
"Bé Tranh Tranh Bảo Bối đó, mối quan hệ của hai người có phải đã lâu rồi không?"
Anh chỉ nghĩ đã có gã nam nhân xấu xa tới thông đồng với nghệ sĩ của mình, nhưng trong xã hội này, không lẽ còn có nữ nhân cũng tới thông đồng.
Cô vẫn thường cùng "Tranh Tranh Bảo Bối" này liên hệ với nhau, gọi điện không ngừng và liên tục gửi tin nhắn trên WeChat cả ngày, đó là điều quá không bình thường.
-Nhất Luyến Thần Tâm-