Chương 326: Em rất thích yêu xa
Sáng sớm, Cố Vi Vi bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức của điện thoại di động.
Phó Hàn Tranh đã mặc quần áo chỉnh tề, ngồi trên ghế sô pha cách đó không xa, nhìn cô vẫn nằm trên giường, sau khi thấy cô đã tỉnh liiền đứng dậy tiến lại gần.
"Bữa sáng đã đem tới, đi đánh răng rửa mặt trước?"
Cố Vi Vi còn đang buồn ngủ gật đầu, chậm rãi đứng dậy.
Phó Hàn Tranh trực tiếp bế người lên đưa vào phòng tắm.
"Có muốn anh giúp không?"
"Không cần, em còn chưa tàn phế đâu." Cố Vi Vi đánh răng trước.
Phó Hàn Tranh chờ ở bên cạnh, trêu ghẹo hỏi.
"Ngày hôm nay chân không đau, eo không mỏi à?"
Cố Vi Vi trừng mắt nhìn anh một cái rồi tiếp tục vùi đầu vào đánh răng.
Phó Hàn Tranh đưa tay vén lọn tóc đang rủ xuống trên trán cô rồi nói.
"Có một số việc phải trở về giải quyết, chắc mấy ngày nữa anh mới có thể quay lại được."
Cố Vi Vi đánh răng xong, thuận miệng hỏi.
"Vẫn là chuyện Nguyên gia sao?"
Anh đi lâu như vậy, cô cũng không biết họ tìm đến đâu rồi.
Tuy nhiên, Nguyên Mộng gần đây vẫn an toàn.
"Người của gia tộc Dolans đã tới Trung Quốc và cũng đang tìm kiếm bọn họ, điều này rất bất lợi cho nhà họ Phó." Ánh mắt của Phó Hàn Tranh có chút ngưng trọng.
Cố Vi Vi giống như đang suy nghĩ điều gì đó gật đầu: "Anh đi ra ngoài chờ em đi, gọi giúp em một ly cà phê nữa."
Phó Hàn Tranh đi ra ngoài gọi điện thoại nội bộ cho quản gia đem một ly cà phê lên.
Cố Vi Vi đóng cửa phòng tắm lại, rửa mặt, nhìn khuôn mặt xa lạ trong gương có chút giật mình.
Kaman Dolans, mãi cho đến khi cô chết, cô mới biết được ông ấy chính là cha ruột mà mình vẫn luôn tìm kiếm.
Trong nháy mắt, cô có suy nghĩ muốn đi tìm ông, nói cho ông biết mình đã xảy ra chuyện gì.
Thế nhưng khi nghĩ lại, cho dù cô có đi, ai có thể tin rằng cô là con gái ông chứ.
Hơn nữa cô lại không biết Kaman Dolans là người như thế nào.
Gia tộc Dolans gây thù chuốc oán quá nhiều, mẹ cô bị đối thủ của ông hại chết, chuyện mình bị ám sát có khi cũng bởi vì ông.
Thế nên Lăng Nghiên mới có cơ hội cướp đi trái tim của cô.
Phó Hàn Tranh ngồi một lúc lâu vẫn không thấy cô ra, đi đến gõ cửa.
"Vi Vi?"
Cố Vi Vi hoàn hồn, sau khi lấy khăn lau mặt mới mở cửa ra ngoài.
"Em đi thay quần áo."
Cô trở lại phòng, thay quần áo xong mới đi đến bên bàn ngồi xuống, nhấp một ngụm cà phê lên dây cót tinh thần.
"Em phải đi làm sau khi ăn sáng xong, không thể tiễn anh được."
"Ừ, có thời gian anh sẽ tới." Phó Hàn Tranh nói.
"Anh có thể không cần đến đây." Cố Vi Vi ngỏ lời.
Bọn họ yêu xa, mỗi lần gọi điện thoại cho nhau là tốt lắm rồi, anh thật sự không cần tới.
Mỗi ngày đóng phim mệt như chó, anh tới liền không thể ngủ ngon, quá khổ sở.
Phó Hàn Tranh: "Anh không thích yêu xa."
Hết lần này tới lần khác, công việc của cô chính là chạy khắp trời nam đất bắc, mấy tháng liền không có ở nhà.
Cố Vi Vi cười nhạt không nói, dù sao cô cũng rất thích.
Đặc biệt là khi nghĩ tới một ngăn kéo bαo ©αo sυ đang chờ cô, cô chỉ muốn vĩnh viễn không về nhà.
Hai người mới dùng xong bữa sáng, người đại diện Kiều Lâm đã đến gõ cửa giục cô xuất phát.
"Em phải đi rồi."
Phó Hàn Tranh đưa người đến phía sau cửa, hôn môi một lúc lâu mới thả cô rời đi.
Cố Vi Vi đỏ mặt ra cửa, cùng với người đại diện đang chờ bên ngoài xuất phát.
Kiều Lâm cau mày nhìn khuôn mặt đang đỏ ửng của cô gái: "Vi Vi, em.. có phải em đang yêu không?"
"Hả?" Cố Vi Vi chột dạ, lắc đầu cười: "Không phải anh nói em còn nhỏ tuổi, cấm yêu đương sao?"
"Không có sao?" Kiều Lâm nghi ngờ nhìn chằm chằm cô.
Nhìn khí sắc của cô, trên mặt mang vẻ xinh đẹp của thiếu nữ, lại có vẻ quyến rũ của người phụ nữ, rõ ràng là đã được tình yêu chăm bón.
Thế nhưng hầu hết hành tung của cô anh đều biết, làm gì có gã nam nhân nào dám ăn trộm cải trắng nhà anh.
Lililac