Chương 320: Lại là Bảo Bối Tranh Tranh?
Sau khi NG hai lần, phân cảnh rốt cuộc cũng quay xong.
Đạo diễn rất hài lòng với việc quay phim hôm nay, kết thúc buổi quay đã tụ tập mọi người lại dặn dò.
"Mong rằng sau ngày hôm nay, mọi người có thể cống hiến hết mình cho bộ phim này, đừng phân tâm làm việc vô bổ. Diễn viên là phải dựa vào hành động và thực lực."
Lời này là có ý cảnh cáo, tất cả phải chuyên chú làm việc, nội bộ đoàn phim không được lục đυ.c ngầm đấu đá nhau.
Trong ngày quay đầu tiên, Thẩm Thu bởi vì không chiếm được tiện nghi lên mặt với Cố Vi Vi nên cô ta chỉ có thể ngậm ngùi ra về, không thể chọc cô thêm nữa.
Hơn nữa, Mạc Kiều có yêu cầu tương đối cao đối với từng diễn viên. Mỗi cảnh NG bao nhiêu lần cũng phải quay cho bằng được, hiệu quả như ông mong đợi mới thôi.
Vì vậy, không ai có tâm tư đi tìm người khác reo rắc phiền toái nữa.
Cố Vi Vi diễn những cảnh bình thường cũng cảm thấy không khó khăn lắm, nên cô đến phim trường mà chẳng có chút áp lực nào cả.
Ngoài ra, Phó Hàn Tranh còn sắp xếp một quản gia riêng chăm sóc đặc biệt cho cô. Cuộc sống của cô ở đoàn phim 《 Ưng nhãn 》đúng là thư thái dễ dàng hơn bất cứ ai khác.
Sáng sớm, người đại diện đã cùng trợ lí đến căn hộ, cả ba cùng nhau ăn bữa sáng.
Thấy điện thoại cô đổ chuông, anh liền đưa qua cho cô.
"Này này, lại là Bảo Bối Tranh Tranh?"
Cố Vi Vi ngó lơ câu hỏi, cầm lấy điện thoại vào phòng ngủ nghe, mấy phút sau mới quay lại ăn bữa sáng.
Kiều Lâm nhấp một ngụm trà trái cây, tò mò lẩm bẩm.
"Em cùng cái gì.. Bảo Bối Tranh Tranh ấy, tình chị em thân thiết lắm à? Một ngày chục cuộc điện thoại, người ta đồng luyến ái cũng không có như em đâu."
Cố Vi Vi nghe được ba chữ "tình chị em", khóe môi không khỏi giật giật.
"Ờ.. ờ, mối quan hệ rất sâu sắc, không thể tách rời."
Kiều Lâm không nghi ngờ về Bảo Bối Tranh Tranh trong điện thoại cô nữa, thay vào đó tiện miệng hỏi.
"À đúng rồi. Em gần đây có mâu thuẫn với Tam thiếu gia không?"
"Không có?" Cố Vi Vi nói.
Anh ta có mâu thuẫn với anh trai, như vậy gián tiếp cũng có mẫu thuẫn với cô.
Kiều Lâm nhướng mày nhìn cô. "Lần trước tham gia show thực tế, người hâm mộ CP phản ứng rất tốt. Cho nên anh và anh La định mời Tam thiếu đến thăm em. Nhưng hắn nhất quyết cự tuyệt, dọa đánh chết cũng không chịu đến."
Cố Vi Vi cố nén cười, nói.
"Anh ấy rất bận. Em cũng không cần xào xáo CP."
Đừng có nhắc fan CP trước mặt anh ta, lần trước Phó Thời Dịch bị hành hạ thảm hại như vậy, ám ảnh trong lòng đang càng ngày càng tăng rồi. Hiện tại, có khi anh nhìn thấy cô đều muốn chạy đi cho nhanh.
"Chúng ta thuyết phục khuyên nhủ anh ta lại đi. Nếu anh ta thật sự không đến, chắc phải nhìn fan CP gào khóc vì muốn xem hai người chung một khung hình thôi."
Cố Vi Vi cười thầm. Gần đây ám ảnh trong lòng Phó Thời Dịch vẫn chưa nguôi, phỏng chừng khuyên nhủ thế nào cũng không cùng cô "chung một khung hình" được.
Kiều Lâm vừa ăn sáng vừa dặn dò.
"Anh nói lại câu nói kia, em cùng Tam thiếu có thể hợp tác làm việc cùng nhau, CP cũng được, nhưng tuyệt đối không được yêu đương."
Trợ lý Tiểu Từ nghe xong liền tò mò hỏi.
"Tại sao vậy? Tam thiếu và chị Vi Vi rất xứng đôi luôn, phải cật lực đẩy thuyền." Đúng vậy, cô cũng chính là một trong những fan CP nhiệt tình của hai người.
Kiều Lâm đưa tay xoa xoa hai bên huyệt thái dương, nói. "Người kia ấy, đôi khi cũng không bình thường."
Cố Vi Vi khẽ cười, đồng ý quan điểm của anh một cách khó hiểu.
Nếu không, thật sự không có cách nào để giải thích sự sốt sắng muốn chết của Phó Thời Dịch.
Sau khi ăn sáng xong, cả ba lại tiếp tục đến trường quay làm việc.
Hôm nay cô có một cảnh quay nặng, từ lúc bắt đầu công việc đã bắn ra mấy chục phát súng, quay đến mười giờ tối mời được trở về khách sạn.
Vừa bước vào, cả căn phòng đã sáng lên bởi ánh đèn.
Tiến vào trong, cô nhìn thấy người đàn ông sáng nay vừa nói chuyện với cô giờ phút này đang ngồi trên sofa trong phòng, rạng rỡ dưới ánh đèn ấm áp.
"Hôm nay anh không phải quay lại đế đô sao?"
Lúc sáng gọi điện thoại nói hôm nay sẽ về nước. Còn tưởng anh sẽ về đế đô trước, không ngờ đã trực tiếp chạy đến chỗ cô rồi.
Cgn