Ẩn Hôn Ngọt Sủng: Đại Tài Phiệt Tiểu Kiều Thê

Chương 311: Nếu không phải anh trai ruột của nó, nó đã sớm chết tám trăm kiếp

Chương 311 Nếu không phải anh trai ruột của nó, nó đã sớm chết tám trăm kiếp

Tuy rằng bởi vì Phó Thời Dịch đến, Phó Hàn Tranh mới thấy được chương trình hòa tấu từ đó mới nổi lên cơn ghen.

Tuy nhiên, sau khi Phó Thời Dịch rời đi, anh vẫn dịu dàng, ôn nhu trước mặt Cố Vi Vi.

Anh ở nhà với cô hai ngày, đến ngày hôm sau mới thu dọn đồ đạc, chuẩn bị đi công tác, dự họp.

Cố Vi Vi vừa nói vừa giúp anh thu dọn hành lý.

"Ngày mai em phải tham gia lễ khởi động máy. Có thể không tiện nghe điện thoại bất cứ lúc nào anh gọi đến."

"Được." Phó Hàn Tranh đáp.

Cố Vi Vi dặn dò anh phải chú ý ăn uống và nghỉ ngơi, nghĩ đến Phó Thời Dịch lại có chút không yên tâm, cô hỏi.

"Về phần Tam thiếu, anh.. anh cứ bình tĩnh kiềm chế, dù sao anh vẫn là anh trai của cậu ấy."

Anh sẽ không nổi giận với cô, nhưng anh nhất định sẽ tìm Phó Thời Dịch để tính sổ.

Lần trước, chỉ có một vấn đề nhỏ nhặt, liền đem Phó Thời Dịch, người sợ độ cao, đã bị anh bắt đi nhảy bungee*.

Lần này mọi chuyện so với lần trước còn nghiêm trọng hơn, chỉ sợ hậu quả sẽ càng nghiêm trọng hơn.

"Nếu không phải anh ruột với nó, nó đã sớm chết từ tám trăm kiếp." Phó Hàn Tranh lạnh giọng hừ nói.

Cố Vi Vi: "..."

Đây.. thực sự là anh em ruột sao?

Kỳ thật, nếu chỉ là một chương trình thực tế, anh đã không khiến mọi chuyện đến mức này.

Mấu chốt là do lúc ấy, những nội dung trên thanh bình luận đã rơi vào mắt anh.

Đối với Phó Hàn Tranh, thực sự điều đó quá kích động.

Phó Hàn Tranh duỗi tay câu móc thắt lưng quanh eo anh, thấp giọng cảnh cáo nói.

"Em đừng nghĩ rằng chính em không có chuyện gì."

"Đâu có chuyện gì liên quan tới em?" Cố Vi Vi tỏ vẻ vô tội.

Phó Hàn Tranh cắn nhẹ lên môi cô, hôn xong rồi nói.

"Vậy em đây hãy nhớ giữ kỷ, đợi cho đến khi anh trở lại, chúng ta lại tính"

"..."

Cố Vi Vi khoé miệng run lên, anh sẽ không đánh cô sẽ không mắng cô, mẹ nó đây là muốn cùng cô tính toán ở trên giường.

Cô liền biết, cô không thể ngăn anh ăn thịt.

Khi đó cô đã giải tỏa được nhu cầu cấp thiết của mình, còn bây giờ cô đang gặp rắc rối nghiêm trọng.

Phó Hàn Tranh nhìn lên đồng hồ, nói.

"Anh trở về, anh lại đến thăm em."

"Đừng đến, không cần đến, công việc quan trọng hơn." Cố Vi Vi cười gượng cự tuyệt.

Cô bây giờ chỉ nghĩ anh đi công tác đến một hai năm mới trở về.

Hai người vẫn còn bịn rịn nói lời tạm biệt, Từ Khiêm ở bên dưới đã gọi điện thúc giục anh xuất phát.

Cố Vi Vi ngay lập tức đi lấy túi, chuẩn bị để đưa anh đến sân bay.

"Không cần tiễn, em nên ngủ thêm một chút."

Phó Hàn Tranh hôn lên trán cô một cái, không muốn cô cùng theo đưa anh ra sân bay.

"Vậy thì em tiễn anh xuống đến bên dưới." Cố Vi Vi nói.

Phó Hàn Tranh nắm lấy tay cô, cùng nhau ra cửa thang máy xuống tầng dưới, Từ Khiêm mở cửa xe, chờ đợi.

"Mau trở về ngủ đi, khi nào đến nơi, anh sẽ nhắn tin cho em."

Cố Vi Vi gật đầu nhìn anh lên xe rồi mới xoay người đi vào thang máy, lên lầu.

Cô trở về căn hộ, ngủ một giấc đến sáng hôm sau, sau đó thức dậy dùng bữa sáng, thu dọn đồ đạc để chuẩn bị cho buổi quay phim của tổ điện ảnh vào buổi chiều.

Cô đang vội vàng thì nhận được tin nhắn từ Phó Hàn Tranh đã đáp máy bay an toàn ở nước ngoài.

Phó Thời Khâm ở bên kia đón tiếp, thấy anh trai, liền thân cận hỏi thăm.

"Anh, anh sẽ không.. thật sự đem lão tam đi gϊếŧ đúng không?"

Tối hôm qua còn cùng hắn liên hệ tới lui, hôm nay đột nhiên mất thư tín, điện thoại cũng không liên lạc được.

Nghĩ tới nghĩ lui, người duy nhất khiến hắn biến mất chính là sếp của hắn.

"Không đến mức đó." Phó Hàn Tranh nói một cách mơ hồ.

Phó Thời Khâm đoán không ra được ý của anh trai, vì vậy anh hỏi.

"Vậy.. chuyện gì sẽ xảy ra với nó?"

Phó Hàn Tranh bình tĩnh nói với vẻ mặt trịnh trọng.

"Hôm nay, đại khái sẽ cho nó ở trên bầu trời hơn một ngày."

Phó Thời Khâm rùng mình, Phó Thời Dịch sợ nhất là môn thể thao độ cao, để cho hắn trải qua một ngày trên bầu trời, thế này so với đánh chết hắn còn tàn nhẫn hơn.

Chao ôi, thật tiếc khi anh không thể tự mình đến xem cảnh hắn bị hành hạ.

-Nhất Luyến Thần Tâm-