Chương 294: Chỉ số thông minh là khuyết điểm lớn nhất
Hà Trì nhìn vẻ mắt ngây ngốc của hai người, vô cùng hối hận vì đã lên thuyền bọn họ.
Cái gì mà thành lập tiểu phân đội đả đảo Phó Hàn Tranh, thế nhưng thành lập được nhiều năm như vậy xác xuất thành công của bọn họ hoàn toàn là con số không.
Trái lại còn bị Phó Hàn Tranh hành hạ cho vô số lần.
"Xem ra, tôi vẫn nên rời đội thì tốt hơn."
Anh rốt cuộc cũng hiểu ra, mấy năm nay đấu không lại Phó Hàn Tranh, chỉ số thông minh của hai người này chính là khuyết điểm lớn nhất.
Mục tiêu ban đầu là đối phó với anh cả bọn họ, thế nhưng khi bị Phó Hàn Tranh kɧıêυ ҡɧí©ɧ một chút, hai người bắt đầu nổ súng vào nhau, hoàn toàn quên mất mình muốn làm gì.
"Trì Tử chết tiệt, nghi thức ra nhập đội là phải thề độc, một khi đã vào tiểu đội, phải một lòng đồng sinh ra tử, ai muốn rời đội, đều là tội chết."
"Cùng một đội với hai cậu, anh sợ chỉ số thông minh của anh sẽ bị ảnh hưởng." Hà Trì vừa băng bó cho hai người vừa hừ lạnh nói.
Mấy năm nay, bọn họ ra tay đều không một lần thành công, ngược lại còn bị Phó Hàn Tranh hành hạ.
Thế nhưng anh ta thì khác, tuy rằng cũng bị hành hạ nhưng phần lớn thời gian anh ta cũng có thành công.
"Hà Trì, anh có ý gì, dám khinh thường chỉ số thông minh của bọn em?" Phó Thời Khâm giận dữ hỏi.
Hà Trì lạnh lùng cười, "Chỉ số thông minh của hai cậu.. còn cần anh khinh thường sao?"
Hai người đều không phục, muốn đập bàn phản bác lại nhưng lại quên tay mình đang bị thương, đập bàn một cái liền đau đến mức nhe răng nhếch mép.
Sau khi Hà Trì băng bó cho hai người xong, tức giận trách mắng.
"Cả hai cậu đều bị người anh trai không có nhân tính kia dắt mũi, cứ tiếp tục như vậy, vẫn nên sớm giải tán tiểu đội đi."
"Hừ, nói cứ như anh không bị lừa vậy."
Trong lòng Phó Thời Khâm khó chịu, trực tiếp vạch trần vết thương cũ của Hà Trì.
Phó Thời Dịch tiếp lời, "Trước kia không biết là ai, bị anh trai em hành hạ đến mức phải gọi ông nội, muốn em cho anh xem video để nhớ lại một chút không?"
Hà Trì cắn răng một cái, tay băng bó siết chặt, làm Phó Thời Dịch đau đến mức gào thét.
Sau khi ba người họ nói kháy nhau xong, bắt đầu phân tích những thất bại và bài học kinh nghiệm trong quá khứ, chuẩn bị vươn lên mạnh mẽ trong tương lai, rửa sạch mối nhục lúc trước.
Bên kia, Cố Vi Vi vì một cái quảng cáo đại diện, đã bị người phụ trách sản phẩm yêu cầu chụp lại ba lần.
Sau khi chụp lại lần thứ ba, đạo diễn quảng cáo nhận điện thoại, áy náy nói rằng.
"Mộ tiểu thư, vô cùng xin lỗi, người phụ trách hạng mục nói cái vừa mới chụp vẫn không hài lòng lắm, chúng ta vẫn phải chụp lại lần nữa.
Tuy rằng sau ba lần chụp vừa rồi, cô đã thể hiện đầy đủ nội dung quảng cáo của bọn họ.
Cố Vi Vi nhíu mày, vẫn không nói gì, người đại diện Kiều Lâm đã tức giận mà bật lại.
" Nội dung chụp quảng cáo có gì không hài lòng? Dù sao cũng nên nói rõ ra, chứ bắt người ta phải chụp lại như này, thời gian của chúng tôi rất quý giá đấy. "
Vốn dĩ một giờ là đã hoàn thành xong công việc, nay bọn họ đã phải ở chỗ này năm tiếng.
Người phụ trách hạng mục này rõ ràng có ý làm khó dễ nghệ sĩ của anh.
" Đạo diễn, nếu không chúng ta bàn bạc lại với người phụ trách một lần nữa rồi hãy chụp? "Cố Vi Vi đề nghị.
Cứ chụp hình lại như vậy, không biết tốn bao nhiêu thời gian nữa.
Đạo diễn quảng cáo suy nghĩ lại một chút, gọi điện cho người phụ trách, sau đó mang hai người rời phòng chụp đi đến phòng họp.
Kiều Lâm tiến lên trước, thấy người phụ trách hạng mục sản phẩm ngồi trong phòng họp là một người trẻ tuổi thì ngẩn người.
" Cậu.. là người phụ trách hạng mục sản phẩm? "
Đối phương là một thanh niên khoảng hai mươi tuổi, làm anh khó mà tin được anh ta lại là người phụ trách hạng mục của sản phẩm quan trọng như vậy.
" Xin chào, tôi là người phụ trách hạng mục sản phẩm, Tần Luật."
Lalilac