Chương 292: Coi tự tìm đường chết là niềm vui của cuộc sống
Phó Thời Khâm không rời công ty còn Phó Thời Dịch canh giữ ở công ty, cả hai cứ như vậy mà giằng co nhau.
Phó Hàn Tranh chỉ hứa đảm bảo sự an toàn của anh khi làm việc trong công ty, nhưng anh ấy không hứa sẽ đảm bảo sự an toàn của anh sau khi rời công ty.
Kết quả là, dưới sự truy đuổi của Phó Thời Dịch, Phó Thời Khâm thậm chí không dám ra khỏi cửa công ty.
Anh thà làm thêm giờ ở công ty chứ không dám về nhà sau khi tan sở.
Như vậy, cả hai đã qua đêm ở công ty, không ai trong số họ sẽ chịu rời đi.
Phó Hàn Tranh yên tâm thoải mái giao rất nhiều việc cho Phó Thời Khâm, còn mình tan làm về sớm ở cùng bạn gái.
Cố Vi Vi ngủ một mạch từ sáng đến chiều. Dùng chiếc điện thoại di động mới, do trợ lý đã mua giúp, cô gửi cho Nguyên Mộng thời gian và địa điểm của cuộc họp.
Sau đó cô tắt máy và giấu nó cẩn thận.
Phó Hàn Tranh truy ra Nguyên gia, mục đích là để tìm cô.
Vì vậy, để khiến anh tin rằng Cố Vi Vi đã chết, chỉ có người nhà họ Nguyên mới có thể khiến anh tin tưởng.
Cô đang nghĩ cách thuyết phục Phó Hàn Tranh tin tưởng và ngăn Cố Tư Tình khỏi nghi ngờ thì cửa căn hộ phát ra tiếng động.
Cô ngay lập tức định thần lại, từ thư phòng hỏi vọng ra.
"Anh đã trở về?"
Phó Hàn Tranh nghe thấy giọng nói, hỏi lại, "Em đang làm gì vậy?"
"Em đang đọc kịch bản, vài ngày nữa em sẽ tham gia tổ công tác." Cố Vi Vi thấy anh trở về một mình, tò mò hỏi.
"Nhị thiếu gia cùng tam thiếu gia đâu rồi?"
"Trong công ty." Phó Hàn Tranh nói.
Có Phó Thời Dịch làm bảo vệ công ty, Phó Thời Khâm nên làm thêm giờ để hoàn thành tốt công việc.
"Anh không khuyên hai người một chút đi, thật sự đừng để họ đánh nhau." Cố Vi Vi nhắc nhở.
Lần này, Phó Thời Khâm thực sự làm Phó Thời Dịch khó chịu.
Thân là anh hai của anh, thế nhưng anh ta thậm chí đã tạo một số tài khoản nhỏ tấn công anh trên internet trong nhiều năm, còn dưỡng ra nhiều anti-fan như vậy.
Không có gì lạ khi Phó Thời Dịch đẩy thông báo ngày hôm nay lên, anh muốn đuổi theo và gϊếŧ Phó Thời Thâm để báo thù.
"Đó là niềm vui trong cuộc sống của bọn họ, không có gì phải khuyên giải." Phó Hàn Tranh vươn tay ôm lấy cô, lãnh đạm nói.
Dù sao thì hai người đó từ nhỏ đã đánh nhau nhiều năm như vậy rồi.
Cố Vi Vi: "..."
Cô không còn lời gì để nói.
Bởi vì hai anh em kia thật sự có niềm vui cuộc sống là tìm đường đến cái chết.
Đúng lúc này, tại trụ sở chính của tập đoàn Phó thị
Mọi người trong công ty đều đã nghỉ làm riêng Phó Thời Khâm vẫn buộc phải bám trụ và làm thêm giờ.
Bởi vì Phó Thời Dịch cũng đang ở trong công ty, chỉ đợi anh bước ra khỏi cửa công ty, liền liều mạng lao vào anh
Kết quả anh đơn giản là không cần làm gì, vui vẻ ở lại công ty làm thêm giờ, hết lần này đến lần khác còn kɧıêυ ҡɧí©ɧ cái người đang chờ ở bên ngoài.
Phó Thời Dịch dù tức giận đến mức nào cũng không dám trái lời anh trai, động thủ với anh trong công ty.
Chính vì Phó Thời Khâm đã biết suy nghĩ của em trai từ lâu, anh sẽ không rời bỏ công ty, cũng như không cho em mình có cơ hội để xuống tay.
Cứ cách một khoảng thời gian, liền có người gửi nhiều loại bánh ngọt và đồ tráng miệng vào công ty, hơn nữa tất cả đều là món yêu thích của Phó Thời Khâm
Phó Thời Khâm vốn đã đói, khi nhìn thấy tất cả các loại đồ ngọt mà mình thích, anh thèm đến mức nước bọt phải chảy ra.
Tuy nhiên, Phó Thời Dịch đã đặt một chiếc bàn có đầy đủ các món ăn cách đó vài mét.
Sau đó.. ăn một cách điên cuồng còn đưa nó cho anh xem.
Phó Thời Khâm xem đến mức đôi mắt thẳng ra, hận đến nổi cào xuống mặt bàn, nhưng anh chỉ có thể nhìn chứ không thể ăn.
"Phó Lão Tam, em đã lừa dối anh rất nhiều lần. Anh bất quá chỉ làm một cuộc trao đổi có qua có lại với em mà thôi. Em đến mức liều mạng với anh như vậy sao?"
"Em lừa anh ít nhất toàn là điều rõ ràng, không giống như bị anh đâm sau lưng!" Phó Thời Dịch rống lên.
May mắn thay, khi chị dâu nói rằng chủ tịch tin đồn là anh ta, anh đã ngây thơ tin rằng anh ta sẽ không làm điều này.
Kết quả, con mẹ nó chính là anh ta làm.
- Nhất Luyến Thần Tâm -