Chương 287: Sự ôn nhu dành cho một mình cô.
Mạnh Như Nhã chào hỏi bị làm lơ, còn phải nhìn thấy bộ dạng cưng chiều dỗ dành nữ nhân kia.
Trong lúc nhất thời, xấu hổ đến cực điểm.
Thế nhưng, cô ta không cam lòng cứ như vậy mà rời đi, cố nặn ra một nụ cười.
"Phó tổng?"
Nhưng mà, Phó Hàn Tranh ôm lấy nữ nhân trong lòng, hoàn toàn không thèm để ý đến phản ứng của cô ta.
Cố Vi Vi gấp muốn chết, anh thì không nói được một câu để đuổi người đi à?
Mấy nhân viên nữ cùng tan làm với Mạnh Như Nhã cảm thấy xấu hổ thay cô ta, một người lại gọi cô ta.
"Mạnh quản lí, chúng ta.. hay là đi trước đi."
Khắp nơi trong công ty đều đang đồn, Phó tổng rất cưng chiều cô bạn gái nhỏ, lúc này vừa tan làm lại được gặp chính chủ, không để ý đến những người không liên quan.
Mạnh Như Nhã cũng không muốn lại bị xấu mặt một lần nữa, đành cắn răng cùng mấy người kia rời đi.
Phó phu nhân gần đây cũng không giúp cô ta, nói là tình cảm của Phó Hàn Tranh và bạn gái rất tốt, chuẩn bị có con với nhau.
Tuy không thể để cho cô ta làm con dâu Phó gia, nhưng cô cũng muốn xem cô ta có khác gì với các nữa nhân kia.
Thế nhưng, nếu không phải vì Phó Hàn Tranh, ai lại muốn đi lấy lòng cô ta chứ.
Hết lần này tới lần khác, Phó Hàn Tranh đem cô ta bảo hộ rất tốt, cô dùng tiền thuê người tra thân phận của nữ nhân này là ai, nhưng cũng không điều tra ra.
Cố Vi Vi đợi nửa ngày, không biết là người đã đi hay chưa, rầu rĩ hỏi.
"Đều đi rồi chứ?"
Phó Hàn Tranh nhìn lướt qua xung quanh thấy không có ai, "Lại có người tới."
Cố Vi Vi nghe vậy, trốn ở trong ngực anh, không dám ngẩng đầu lên.
Phó Hàn Tranh thực hiện thành công chiêu câu dẫn, mỉm cười, ôm một hồi lâu mới cảm thấy hài lòng nói,
"Mọi người đi rồi, lên xe thôi."
Cố Vi Vi ngẩng đầu nhìn xung quanh, thật nhanh ngồi vào vị trí ghế phụ, giục anh mau lái xe đi.
Bởi vì hôm sau muốn rời ra ngoài quay chương trình, cô không trở về nhà cũ của Phó gia, mà tới chung cư Cẩm Tú thu dọn hành lý.
Sau bữa ăn tối, Phó Hàn Tranh vào thư phòng trước, xử lí xong công việc rồi đến phòng để quần áo, giúp cô thu dọn hành lí để ngày mai cô đi.
Cố Vi Vi nghiêng đầu nhìn anh, nhận thấy tâm tình anh không đúng. Vì vậy để việc xuống nói chuyện.
"Thế nào? Tôi còn chưa đi, anh đã không nỡ rồi?"
"Đúng vậy, không nỡ." Phó Hàn Tranh duỗi cánh tay kéo người vào trong ngực mình, nói nhỏ, "Có đôi lúc, rất muốn đem em buộc lên trên người, không được đi đâu cả."
Thế nhưng ở mặt nào đó anh hy vọng cô ở bên cạnh mình được tự do, vui sướиɠ, hạnh phúc mà không phải bị sự ích kỉ của anh ràng buộc như con chim hoàng yến.
Cố Vi Vi nghe xong, chọc chọc ngực anh, cười hì hì nói.
"Anh chẳng phải đem tôi nhốt lại nơi này sao."
Nếu như anh muốn đem cô ở lại bên mình, đó là điều không mấy tốn sức như thế.
Thế nhưng, anh lại cho cô tự do, tùy ý cô đi làm chuyện cô muốn, yên lặng đứng ở sau lưng cô.
Anh không trói cô lại, mà ngược lại.. để cho cô khiến anh phải lo lắng.
Anh từ trước tới nay đều đối xử với người ngoài rất lạnh lùng, lại đối xử dịu dàng ôn nhu với mình cô, để cô không tự chủ được mà chìm sâu vào..
Phó Hàn Tranh khẽ run, sâu thẳm dưới đáy mắt nổi lên sự vui mừng, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, một nụ hôn thật sâu.
Cố Vi Vi bị hôn bất ngờ đến không thở được, quay đầu đi cảnh cáo.
"Chỉ được phép hôn, không được.. không được làm gì khác."
"Được." Phó Hàn Tranh lại hôn lên môi cô.
Nhưng mà, rất nhanh Cố Vi Vi đã hối hận với lời nói của mình.
Bởi vì nam nhân trộm gà này, không chỉ hôn môi cô mà còn cởi bỏ y phục của cô, hôn khắp cả một lượt.
Còn hợp lý hợp tình mà nói, cô không bảo chỉ có thể hôn môi, các chỗ khác không được.
T T