Chương 273: Các người chỉ nghĩ tới cuộc sống sinh hoạt của họ
Cố Vi Vi mải mê suy nghĩ đến nỗi không phát hiện Phó Hàn Tranh đã kết thúc cuộc gọi, còn đi tới phía sau mình.
Phó Hàn Tranh nhìn thấy cô một lúc lâu không lật trang sách, cúi người ghé vào phía sau cô hỏi.
"Đoạn nào hấp dẫn em suy nghĩ nhập tâm như vậy?"
Cố Vi Vi tỉnh táo trở lại, nghiêng đầu ngẩn ngơ nhìn vào đôi mắt tràn ngập dịu dàng cùng cưng chiều của anh.
Cô dùng máy tính của Kiều Lâm vào web ẩn danh đưa ra mật mã bí mật, nếu sư phụ cùng những người khác đi đến nơi họ đã thống nhất mật mã trước đó thì giờ lẽ ra là đã liên lạc với cô rồi.
Chỉ là đã nhiều ngày trôi qua như vậy nhưng cũng không có chút tin tức nào.
Nếu còn tiếp tục như vậy, cô sợ rằng họ đã bị Phó Hàn Tranh hoặc Cố Tư Đình tìm thấy trước khi liên lạc được với cô rồi.
Phó Hàn Tranh nhíu đôi mắt phượng lại: "Có tâm sự?"
"Không phải, chỉ là có chút mệt mỏi." Cố Vi Vi cố ý ngáp, biểu hiện chính mình thật sự mệt nhọc.
Phó Hàn Tranh nghĩ đến thân thể cô hai ngày nay không thoải mái, cũng không truy hỏi nữa.
Sau đó, trực tiếp mang người từ trên ghế bế lên, đưa về phòng đi.
"Bụng vẫn còn không thoải mái?"
Cố Vi Vi không nói gì, nghiêng người chui vào lòng anh, ôm chặt anh.
Chỉ trong vòng mấy tháng mà cô đã trải nghiệm những sự việc mà cô chưa từng làm trong hơn hai mươi năm qua, nhưng cô lại không thể nói với ai về mọi thứ.
Cố gia từng quen thuộc không thể trở về, mà người đàn ông này đây còn mạnh mẽ giữ cô ở bên mình.
Cô không nghĩ sẽ thích anh, nhưng trái tim cô từng chút một bị anh làm cho rung động.
Phó Hàn Tranh kinh ngạc rũ mi mắt: "Em làm sao vậy?"
"Tôi vừa xem trong sách, nhân vật chính cửa nát nhà tan giống tôi nên tôi thấy có chút khổ sở."
Cố Vi Vi vùi đầu trong l*иg ngực anh, đôi mắt vô thức ướt đẫm.
Phó Hàn Tranh hôn nhẹ đỉnh đầu cô: "Chúng ta kết hôn đi, tôi sẽ cho em một gia đình hoàn chỉnh."
Cô muốn một gia đình hoàn chỉnh, lại mâu thuẫn vì tình cảm gia đình, nên cô từ chối chấp nhận anh.
Những gì cô không có, những gì cô muốn, anh đều muốn mang lại cho cô.
Tuy nhiên, cô vẫn luôn giữ khoảng cách với anh.
Dù đã từng bước thu hẹp khoảng cách nhưng anh vẫn chưa hoàn toàn bước vào trái tim cô.
"Thôi đi, anh nói kết hôn chỉ là một cái cớ, thật ra anh chỉ cần tìm một người để kết hôn mà thôi." Cố Vi Vi hừ nói.
Nhờ câu nói của anh mà tâm trạng của cô đã không còn sa sút nữa.
Phó Hàn Tranh khẽ mím môi mỏng nói..
"Tôi chỉ muốn sống cùng em."
Cố Vi Vi nóng bừng cả mặt, trong lòng như có một đàn nai con đang chạy loạn.
Hôm nay là ngày tốt, thích hợp để cưới gả.
Phó Hàn Tranh nhìn thấy cô không nói lời nào liền tiếp tục.
"Nhẫn đã được trao cho em từ lâu rồi, em có thể đeo nó và trở thành Phó phu nhân bất cứ lúc nào."
Cố Vi Vi ngập ngừng: "Tôi cần suy nghĩ thêm."
Cô lúc đầu luôn muốn rời khỏi Phó gia, muốn cách anh thật xa.
Về sau bị anh bắt được, vẫn luôn cùng anh duy trì khoảng cách, sợ mình không kiềm chế được lún sâu vào.
Chỉ là dù cho cô luôn luôn chú ý, cũng không ngăn được con tim bị anh làm cho rung động.
Phó Hàn Tranh không tiếp tục khuyên bảo, cô đã nguyện ý chịu suy nghĩ thêm, hẳn là.. bắt đầu suy xét chuyện này đi.
Tuy rằng đây không phải là câu trả lời mà anh mong muốn, nhưng ít ra chuyện này đã tiến thêm được một bước.
"Tôi còn hai cuộc điện thoại muốn gọi với bên nước ngoài, em đi ngủ trước nhé?"
"Vâng." Cố Vi Vi nhẹ nhàng gật gật đầu.
Phó Hàn Tranh hôn hai cái lên trán cô, đứng dậy rời khỏi phòng ngủ.
Anh chân trước vừa đi, điện thoại của Cố Vi Vi trên bàn reo lên, là của nhóm chat.
[ Phó Thời Khâm: Nội gián số một, nhiệm vụ hoàn thành không? ]
Cô xuống giường lấy di động rồi quay trở lại nằm xuống.
[ Tôi không làm được.]
Nhóm chat còn ba người khác quay lại trong nháy mắt.
[ Phó Thời Dịch: Nội gián số một, chị không được làm phản.]
[ Hà Trì: Nội gián số một, chẳng nhẽ cô muốn cùng anh ta sinh con sao? ]
Cố Vi Vi ngẫm nghĩ một lúc, nhắn lại một câu.
[ Thật ra nếu tôi cùng anh ấy có con, đứa nhỏ sẽ rất xinh đẹp đúng không? ]
[ Phó Thời Khâm: !]
[ Phó Thời Dịch: Em muốn lên sân thượng..]
[ Hà Trì: Chờ anh nữa.]
*Min