Chương 268: Đấu không lại anh ấy thì biết làm sao?
Sau khi Cố Vi Vi và Phó Hàn Tranh cùng nhau nhảy xuống, liền đi đến bên cạnh Phó Thời Dịch, người đang nằm giả chết trên đất.
"Tam thiếu, đi thôi."
Phó Thời Dịch: "Không đi, em muốn chết ngay tại đây."
Rõ ràng chính anh ấy cũng đã đồng ý để anh giúp anh ấy ăn thịt rồi mà.
Kết quả thì sao, vừa thành liền trở mặt.
Phó Hàn Tranh thờ ơ liếc nhìn Phó Thời Dịch đang nằm trên đất, cảnh cáo nói.
"Lần sau còn không quản được cái miệng thì chúng ta sẽ không nhảy từ đây nữa đâu."
Phó Thời Dịch vẻ mặt sợ hãi, "Anh muốn thế nào nữa?"
"Lần sau em cứ nhảy từ trên trực thăng xuống." Phó Hàn Tranh nói.
Phó Thời Dịch nghe thế liền trực tiếp đứng lên, nói.
"Em nói này, cũng không phải là một mình em làm, Phó Thời Khâm và Hà Trì đều có phần, sao anh không tìm bọn họ?"
"Tất nhiên không thể thiếu bọn họ. Mấy người dạo gần đây.. đều rất càn quấy."
Phó Thời Dịch nghe thấy hai người kia cũng không thoát được, trong bụng thoáng chốc cũng bình ổn đôi chút.
Cái tên Phó Thời Khâm kia biết anh ta bị mang đến nơi này, lúc này chắc chắn đang ở công ty cười trộm.
Nhưng mà, anh đã bị hành hạ thì làm sao có thể bỏ qua cho cậu ta.
Sống cùng sống, chết thì cùng chết.
Cố Vi Vi nghe cuộc đối thoại của họ xong, thực sự không hiểu ba anh em bọn họ lắm, không thể nào nhận ra được tình anh em trong đó.
"Anh sợ độ cao, thế Phó Thời Khâm sợ cái gì?"
Phó Thời Dịch nghiến răng, cười nói trên nỗi đau của người khác.
"Em chỉ sợ độ cao hơn, còn cậu ta sợ nhiều thứ lắm. Sợ không có đồ ngọt để ăn, sợ vất vả, sợ đi công tác, nhưng.. sợ nhất là rắn."
Bởi vì từng chọc giận người khác, cậu ta bị cho tiếp xúc gần gũi với một con trăn vàng, khiến cho hiện tại có ám ảnh trong lòng.
Cố Vị Vi liếc liếc mắt, thấy Phó Hàn Tranh đi sang một bên nghe điện thoại liền nhỏ giọng hỏi.
"Các anh đều bị hành thành như vậy mà không phản kháng lại sao?"
Phó Thời Dịch khóc không ra nước mắt, "Chị nghĩ rằng em và cậu ta không muốn sao, nhưng đấu không lại anh ấy thì biết phải làm sao giờ?"
Cố Vi Vi vỗ vỗ vai anh ta đồng cảm, hai đứa trẻ tội nghiệp này đã lớn lên như thế nào vậy.
Phó Thờ Dịch nhìn chằm chằm cô vài giây, lại đưa mắt liếc anh mình đang đứng bên kia, nhỏ giọng nói.
"Anh em đã âm thầm lên kế hoạch, muốn chị bằng lòng kết hôn và sinh con. Anh ấy cũng đã đồng ý với người trong nhà, phải cùng chị sinh vài đứa."
Cố Vi Vi chau mày, "Cho nên?"
"Chị không muốn đấu tranh thử à?" Mắt Phó Thời Dịch ánh lên vẻ gian xảo.
Cố Vi Vi híp mắt, "Hữu dụng không?"
Phó Thời Dịch nhìn thoáng qua anh cậu, hình như sắp kết thúc cuộc gọi, nhỏ giọng nói.
"Mấy ngày nữa chị đến nơi ấy liền biết có hữu dụng hay không?"
Cố Vi Vi nhìn anh ta, cái tên này sẽ không vì hôm nay bị hành dữ quá liền muốn hăng hái phản kháng chứ?
Phó Hàn Tranh nói chuyện xong, trở lại dắt cô lên xe.
"Tôi phải đến công ty xử lý chút việc, em về nhà nghỉ ngơi hay đi cùng tôi?"
"Tôi về nhà nghỉ ngơi."
Cố Vi Vi biểu hiện không chút suy nghĩ, cô cũng không muốn đi giúp anh đi làm loại sự tình này.
Phó Hàn Tranh biết cơ thể cô hôm nay không thoải mái, nên cũng không ép cô cùng đi đến công ty.
Trước tiên đưa cô về nhà, sau đó đến công ty xử lý công việc.
Cố Vi Vi trở về nhà, tìm một vài bộ phim thập kỷ kinh điển, cũng như danh thϊếp của đạo diễn Mạc để xem và phân tích, tiện thể làm bài tập trước khi thử vai.
Kỳ thật, nếu nói kỹ năng diễn xuất của con người là tinh tế thì các bộ phim thập kỷ so với các phim cổ trang, kịch hiện đại đều cần kỹ năng diễn xuất hơn.
Bởi vì trong bối cảnh thời đại đầu, ngoại trừ đặc điểm của nhân vật bản thân ra, còn phải chịu ảnh hưởng của thời đại đầu.
Chỉ có điều, vị đạo diễn Mạc Kiểu này lại quay rất ít nhân vật chính kinh điển.
Cô một mình ở nhà vừa xem phim và tài liệu đến giữa trưa, còn Phó Hàn Tranh thì đến khi trời tối mới về.
"Sao không thấy Nhị thiếu trở về?"
"Nó gần đây sẽ không về." Phó Hàn Tranh nói.
"..."
Đây là ý đem mọi người đuổi đi hết, chỉ còn lại thế giới của hai người?
Thỏ