Chương 267: Phó Thời Dịch bị ép ăn cẩu lương
Nghe thấy anh ra lệnh, Lôi Mông tự mình gỡ tay chân Phó Thời Dịch đang ôm chặt mình không buông ra rồi thả anh từ tòa tháp đế đô cao 388 mét xuống một cách không thương tiếc.
"A a a a a!"
Tiếng hét thảm thiết vang lên giữa không trung.
Đầu Phó Thời Dịch chúi xuống đất, chân thẳng lên trời rơi một cách tự do.
Cậu sợ tới mức quên cả nhắm mắt, nhìn mặt đất cách mình càng ngày càng gần làm cậu hoài nghi mình có thể rơi vỡ sọ hay không.
Thế mà vào lúc này sợi dây buộc ở chân cậu chợt căng lên làm cậu bật ngược trở về không trung.
"A a a a a a!"
Lại rơi xuống, lại bật lên.
"A a a a a a!"
Lại rơi xuống, lại bị bật lên.
* * *
Cố Vi Vi đứng trên đỉnh tháp nghe tiếng gào khóc thảm thét phía dưới, lại nghiêng đầu nhìn Phó Hàn Tranh mặt không đổi sắc đang nhìn xuống dưới.
"Anh có phải.. hơi ác quá không?"
Rất rõ ràng một việc Phó Thời Dịch sợ độ cao. Vậy mà anh còn mang cậu tới đây nhảy bungee, thật tàn bạo.
Trước kia, cô vẫn luôn không hiểu tại sao Phó Thời Dịch cùng Phó Thời Khâm lại sợ anh như vậy. Hóa ra đây là cách anh trừng phạt em trai mình.
Không đánh bạn, không mắng mỏ bạn, chỉ cần chọn thứ bạn sợ nhất để bạn cảm thấy sống không bằng chết là như thế nào.
Phó Hàn Tranh duỗi tay gẩy gẩy lọn tóc bị gió thổi bay của cô, một chút cũng không cảm thấy đau lòng khi nghe tiếng hét của Phó Thời Dịch.
"Nó gần đây nên đứng chổng ngược nhiều, như thế làm tăng lưu thông máu lên não, nếu không sẽ luôn phạm sai lầm."
Qua vài phút, độ đàn hồi của sợi dây buộc vào chân Phó Thời Dịch biến mất, cậu được người bên trên hạ dây thừng xuống từng chút một để chạm đất.
Cả người run rẩy, sắc mặt trắng bệnh, ánh mắt cũng dại ra.
Tuy rằng chỉ có vài phút, nhưng cậu cảm giác cậu đã chết qua rất nhiều lầm.
Trên đỉnh tháp, sau khi biết người đã được thả xuống dưới an toàn, Phó Hàn Tranh quay sang hỏi cô.
"Em muốn xem nó nhảy nữa không?"
Cố Vi Vi nhanh chóng lắc đầu, cô không nỡ xuống tay tiếp sau khi nghe thấy tiếng kêu thảm thiết như vậy được.
Phó Hàn Tranh nhìn gió thổi tóc cô bay tán loạn bèn ôm cô vào lòng nói.
"Vậy chúng ta về nhà."
Cố Vi Vi lại giơ ngón tay chỉ về phía bục nhảy, "Em muốn chơi."
Phó Hàn Tranh nhíu mày, "Cái này.. nguy hiểm."
"..."
Cố Vi Vi khóe miệng run lên.
Anh vừa mới ném em trai anh xuống sao không cảm thấy nó nguy hiểm?
"Anh yên tâm, lá gan của em lớn hơn anh ta nhiều."
"Vậy cũng không được." Phó Hàn Tranh phản đối.
"Chỉ một lần thôi, em muốn chơi trò này lâu lắm rồi."
Cố Vi Vi giơ một ngón tay, vô cùng đáng thương mà nhìn anh.
Lúc còn ở Cố gia, cô luôn được cảnh báo về việc những môn thể thao mạo hiểm cực kỳ nguy hiểm, cho nên cô không được phép thử.
Phó Hàn Tranh thử nhìn xuống dưới, cởϊ áσ khoác âu phục đưa cho Lôi Mông.
"Vậy chúng ta cùng nhau chơi."
Cố Vi Vi và anh cùng nhau đội mũ mặc đồ bảo hộ.
Phó Hàn Tranh cho người kiểm tra kỹ càng quanh thân cô lần nữa rồi nắm tay cô đi tới bục nhảy, nghiêng đầu nhìn dáng vẻ vừa hưng phấn vừa sợ hãi của cô.
"Em thật sự muốn nhảy?"
"Vâng." Cố Vi Vi hưng phấn gật đầu.
Phó Hàn Tranh hít sâu một hơi, một tay ôm chặt eo cô, mang theo cô nhảy từ trên đỉnh tháp xuống.
Cô khẩn trương nhắm chặt mắt lại, sau lần đầu tiên bật lại do sợi dây đàn hồi cô mạnh dạn mở mắt ra nhìn.
Cảm giác căng thẳng và kí©ɧ ŧɧí©ɧ khiến cô hét to một tiếng.
Lúc đầu, mới vừa nhảy xuống cô đúng thật là có chút sợ hãi.
Nhưng là, bởi vì Phó Hàn Tranh vẫn luôn ôm cô, nên cảm giác sợ hãi cũng mau chóng biến mất.
Phó Thời Dịch ở sàn nhà bên dưới nhìn hai người bên trên ôm nhau nhảy xuống.
Sau vài rơi xuống bật lên, hai người liền dừng ở giữa không trung, sợi dây buộc bọn họ từng chút một được hạ xuống.
Sau đó anh nhìn thấy bọn họ.. nhìn thấy bọn họ ôm nhau rồi hôn nhau..
Phó Thời Dịch quay đầu nhìn về phía không trung, vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc.
Mới vừa tra tấn anh chết đi sống lại, giờ lại bắt anh ăn một chậu cẩu lương, cuộc sống sau này trôi qua như thế nào nữa đây.
*Min