Ẩn Hôn Ngọt Sủng: Đại Tài Phiệt Tiểu Kiều Thê

Chương 266: Phó thời dịch bị trừng phạt

Chương 266: Phó Thời Dịch bị trừng phạt

Một giờ sau, Phó Thời Dịch lái xe về tới chung cư Cẩm Tú.

Tuy nhiên cậu không dám lên lầu mà trốn ở trong xe bí mật gửi WeChat.

[ Chị dâu Vi Vi, anh của em.. tâm tình hiện tại của anh ấy như thế nào? ]

Cố Vi Vi, người đang hưởng thụ dịch vụ massage đầu do đau đầu vì uống rượu vươn tay cầm điện thoại trả lời.

[ Rất tốt, anh ấy đã sắp xếp người đi loại bỏ tin tức cùng triệt hot search.]

Phó Thời Dịch vừa nghe liền cảm thấy tình huống cũng không có nguy hiểm như anh tưởng tượng.

Vì vậy lại hỏi một câu khác.

[ Vậy chị hỏi anh em thử xem, em có thể lên lầu không? ]

Cố Vi Vi nhìn thấy tin nhắn liền quay ra hỏi anh.

"Tam thiếu hỏi cậu ấy có thể đi lên không?"

Phó Hàn Tranh dừng bàn tay đang ấn huyệt trên đầu cô: "Em muốn xử lý nó sao?"

"Đương nhiên, cậu ta đã gài bẫy tôi bao nhiêu lần rồi?"

Cố Vi Vi tưởng tượng lại sự tình phát sinh tối hôm qua liền tức đến ngứa răng.

Phó Hàn Tranh vỗ vỗ sau lưng cô nói, "Đi thay quần áo, chúng ta đi ra ngoài."

Cố Vi Vi nhướng mày, "Đi đâu?"

"Đi tới nơi có thể xử lý nó." Phó Hàn Tranh nói.

Cố Vi Vi vừa nghe thấy có thể báo thù liền lập tức đi thay quần áo rồi cùng anh xuống lầu.

Hai người xuống lầu, mới phát hiện Lôi Mông đã lâu không thấy cũng mang theo hai người cùng đi tới.

Phó Thời Dịch vừa thấy Lôi Mông cũng tới, lập tức biết có chuyện không tốt liền chuẩn bị lên xe chạy trốn.

Nhưng mà, còn chưa kịp mở cửa xe thì chìa khóa xe trong tay đã bị cướp mất

Phó Hàn Tranh lạnh lùng liếc cậu một cái, nói.

"Mang nó theo, tới chỗ cũ."

"Anh, em không đi, em không muốn đi.."

Phó Thời Dịch muốn chạy, nhưng lại bị Lôi Mông cao to ngăn cản.

"Tam thiếu, đừng giãy giụa nữa. Cậu tự mình đi hay tôi trói cậu đi thì cũng như nhau cả thôi."

Cố Vi Vi đi theo Phó Hàn Tranh lên xe, chỉ nghe được Phó Thời Dịch kêu lên thảm thiết một tiếng liền bị trói mang lên xe phía sau.

Hai chiếc xe rời khỏi chung cư Cẩm Tú, hướng ngoại ô phía bắc.

Cố Vi Vi cả đường đều có thể nghe thấy tiếng khóc than của Phó Thời Dịch trong chiếc xe đằng sau.

Bình thường Phó tam thiếu kiêu ngạo sao nay lại trở thành như vậy?

Ba mươi phút sau, xe dừng chân tại tháp đế đô, biểu tượng của đế đô, cũng là nơi diễn ra môn thể thao mạo hiểm nhảy Bungee.

Phó Thời Dịch xuống xe, vừa ngửa đầu trông thấy tòa tháp liền mềm nhũn cả chân.

"Chị dâu, cứu em, nếu không em chết mất!"

Nơi này quả thực chính là bóng ma tâm lý của cậu, ngay cả mơ nó cũng là một loại ác mộng.

Cố Vi Vi muốn quay đầu xem, lại bị Phó Hàn Tranh ôm lấy bả vai mang lên trước.

Phó Thời Dịch bị Lôi Mông cùng một bảo tiêu của Phó gia hộ tống lên trên theo một thang máy khác.

Thang máy đi lên tầng cao nhất của tháp đế đô, nơi người ta thường nhảy Bungee.

Phó Thời Dịch mếu máo bị Lôi Mông mạnh mẽ xách ra khỏi thang máy.

"Anh rốt cuộc có phải anh ruột em hay không, em giúp anh thế nhưng anh lại qua cầu rút ván!"

"Nếu không phải anh ruột thì anh đã trực tiếp ném chú xuống dưới luôn rồi."

Phó Hàn Tranh nắm tay Cố Vi Vi đứng ở một bên, nhìn Lôi Mông cùng mấy người khác giúp cậu mặc đồ bảo hộ.

"Về sau, nếu không quản được miệng chính mình, chúng ta mỗi tháng tới đây một lần."

Phó Thời Dịch lập tức nhớ ra tối hôm qua mắng anh không bằng cầm thú, Phó tiểu nhị tên trứng thối kia, lại dám bán đứng cậu!

Cậu ở trong lòng mắng Phó Thời Khâm trứng thối chết tiệt, Lôi Mông và những người khác đã mặc đồ bảo hộ cùng dây thừng đều buộc xong.

Sau đó, mang cậu tới cầu nhảy.

Phó Thời Dịch đem Lôi Mông ôm chặt không buông, miệng không ngừng cầu xin.

"Em không nhảy, em không xuống, em sẽ chết không nhắm mắt mất.."

"Em cũng chỉ mắng anh một câu mà thôi, thế mà anh lại đối xử với em như vậy.."

Cậu không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ duy nhất là độ cao.

Trước khi rời công ty bước vào giới giải trí, cậu cũng đã bị anh mang tới đây nhảy ba lần liền.

Bóng ma của đời này cậu không hề muốn trải qua thêm lần nào nữa, không ngờ chỉ vì một câu nói của mình mà vác họa vào thân.

Phó Hàn Tranh lạnh giọng hạ lệnh, "Ném xuống."

Đây không phải lần đầu tiên anh nghe được những lời vô nghĩa như đêm qua, chẳng qua là muốn ghi lại để hôm nay thanh toán một thể.

Còn có chính vì bạn gái của anh cũng không vui vẻ cho lắm.

*Min