Chương 261: Rõ ràng là anh muốn ăn tôi còn gì.
Anh bận rộn công tác, lại không tiện can thiệp vào giới giải trí, thời gian cần Phó Thời Dịch chú ý cô sẽ nhiều hơn. Cho nên, lúc này anh vẫn chưa thể bán đứng Phó Thời Dịch được.
"Anh.." Cố Vi Vi tức giận ném hết đống đồ vào thùng rác. Hóa ra tối hôm qua không phải cô muốn làm gì anh mà là anh đã chuẩn bị từ sớm, muốn làm gì đó với cô?
Hu hu hu, cô muốn đi công tác, ở chỗ này quá nguy hiểm rồi đi.
"Tối hôm qua.. tối hôm qua nếu không phải bà dì em tới thì anh căn bản đã sớm ăn tôi rồi đúng không?"
Phó Hàn Tranh bật cười, "Rõ ràng là em nói em muốn ăn viên kẹo là tôi."
Anh còn không biết, hóa ra trong lòng cô anh lại là một viên kẹo.
"Tôi.."
Phó Hàn Tranh nhìn cô xấu hổ đến mặt đỏ tai hồng, không có chút ý định muốn dừng lại, anh tiếp tục trêu chọc cô, "Tôi vốn cũng đã dừng lại rồi, em còn muốn tháo thắt lưng của tôi để tiếp tục.."
Cố Vi Vi vừa xấu hổ vừa giận muốn chết, cô xoay người tiếp tục thu dọn giường, "Chính anh đầu óc đen tối, đừng có đổ hết cho tôi."
Phó Hàn Tranh đến gần, duỗi tay ôm cô vào lòng, hôn nhẹ lên tai cô, nói nhỏ, "Em biết tôi luôn sẵn lòng làm tất cả những điều em muốn, nếu em thật sự muốn làm thì tôi rất sẵn lòng thỏa mãn em."
Cố Vi Vi cắn chặt môi.
Làm cái khỉ ấy, cô mới không nghĩ như vậy đâu, "Anh.. anh không đi làm à, giờ nhàn rỗi đến như vậy sao?"
Phó Hàn Tranh ôm chặt cô trong lòng, an ủi cõi lòng mất mát trống trải hơn một tháng không có cô ở đây. "Sáng nay họp tôi đã giao phó xong rồi, lát nữa có một cuộc họp trực tuyến thôi, tôi có thể ở nhà với em."
Trước kia cũng không cảm thấy trong nhà hiu quạnh, nhưng cô không ở đây, anh trở về liền cảm thấy trống trải vô cùng.
"Sau hai ngày nữa đạo diễn Mạc Kiều có bộ phim điện ảnh mới đang thử vai, có lẽ tôi sẽ lại đi quay phim ngay." Cố Vi Vi suy nghĩ một chút, cũng không định giấu giếm anh nữa.
Sự vui sướиɠ nơi đáy mắt Phó Hàn Tranh ảm đạm đi vài phần, nghi hoặc hỏi, "Em muốn đóng phim như vậy, thật sự chỉ là thích thôi sao?"
Bây giờ doanh thu phòng vé của 《Trường Phong》 rất cao, anh cũng không thấy cô có vui sướиɠ khi hoàn thành được ước mơ gì cả. Ngược lại giống như cô đang vì một mục tiêu nào đó, không kịp chờ đợi muốn tiến về phía trước.
"Đương nhiên là thích." Cố Vi Vi nghiêng đầu mỉm cười.
Chẳng qua hiện tại đã không phải là thích nữa, mà là muốn đi phá hủy giấc mộng của Lăng Nghiên.
Phó Hàn Tranh nhìn đồng hồ, "Tôi phải vào phòng làm việc họp đây, đi với tôi."
Cố Vi Vi cũng biết chỉ cần cô trở lại thì sẽ luôn phải ở bên cạnh anh, cô ngoan ngoãn đi rót hai ly hồng trà rồi theo anh đi vào phòng làm việc.
Phó Hàn Tranh ngồi trước máy tính, giao tiếp bằng ngoại ngữ trôi chảy với người ở đầu bên kia video.
Cố Vi Vi ngồi đối diện anh, cô đang cầm một quyển sách nước ngoài, thích thú đọc.
Từ cuộc đối thoại giữa anh và người bên kia, có thể thấy nó liên quan đến việc buôn bán những vũ khí tối tân nhất của công nghiệp vũ khí thuộc tập đoàn Phó thị.
Nhà họ Phó lập nghiệp dựa vào buôn bán vũ khí, nắm giữ kỹ thuật nghiên cứu và sản xuất một số vũ khí tối tân nhất ở Trung Quốc, đây cũng là lí do lớn nhất khiến cho các gia tộc khác không thể nào vượt qua được địa vị của nhà họ Phó ở Trung Quốc. Mà Trung Quốc và các nước đồng minh đều mua vũ khí quốc phòng do Phó thị sản xuất. Gia tộc như vậy ở Trung Quốc không người nào có thể lay động được.
Phó Hàn Tranh và người bên kia nói chuyện gần hai tiếng đồng hồ, có vẻ như đã bàn bạc xong, người trong video đột nhiên dùng ngoại ngữ nói một câu. "Theo tin tình báo mới nhất của chúng tôi, có vẻ như tập đoàn Cố thị ở nước A cùng đồng minh của họ xảy ra vấn đề, sắp tới sẽ không lại gây phiền phức cho Phó tiên sinh nữa."
Con người của Cố Vi Vi co rụt lại, cô rũ mắt nhìn quyển sách trên tay nhưng một chữ cũng không đọc được.
Phó Hàn Tranh có chút bất ngờ, anh gặng hỏi.
Đối phương suy nghĩ vài phút rồi trả lời anh.
"Tin tình báo chúng tôi biết có giới hạn, nhưng mà khẳng định hai bên hợp tác là vì Cố gia nhận nuôi con gái của vị thủ lĩnh của tổ chức kia. Chỉ có điều, Cố tiểu thư kia đã mất tích mấy tháng. Nếu Phó tiên sinh mà tìm được cô gái này trước thì có thể khiến Cố thị mất đi người đồng minh kia."
_mieumieulove_