Ẩn Hôn Ngọt Sủng: Đại Tài Phiệt Tiểu Kiều Thê

Chương 238: Ahaha, hủ dấm chua bể rồi

Chương 238: Ahaha, hủ dấm chua bể rồi.

Buổi tuyên truyền ở trường đại học hôm nay diễn ra thành công tốt đẹp.

Fan của Phó Thời Dịch và Lê Hình Nhi phần lớn đều là sinh viên trẻ tuổi, người mới như Cố Vi Vi ngay tại lễ kỉ niệm thành lập trường lại biểu diễn vô cùng ngọt ngào đáng yêu, gây lên một làn sóng lớn.

Vừa trở về xe, Cố Vi Vi đã nhận được điện thoại của Phó Hàn Tranh.

"Em đang ở đâu?"

Cố Vi Vi nhận ra giọng anh hình như có chút giận dỗi.

"Đang ở làng đại học tổ chức buổi tuyên truyền, không phải hôm qua đã nói với anh rồi sao."

"Nhưng em chưa từng nói rằng em sẽ nhảy." Phó Hàn Tranh thấp giọng nói.

Anh vừa về tới nhà liền nhận được một đoạn video do Phó Thời Dịch gửi tới.

Cô mặc váy ngắn, nhảy múa vui vẻ trên sân khấu, còn nở cười ngọt ngào như đang trêu hoa ghẹo nguyệt.

Thế là chỉ trong nháy mắt, anh liền thấy một đám nam nhân hóc - môn tràn trề đứng dưới sân khấu gào thét thổ lộ với cô.

"Mới được quyết định ngay lúc đó, anh thấy rồi sao?" Cố Vi Vi khẽ cười.

Phó Hàn Tranh nghiến răng, "Thấy rồi"

Cố Vi Vi nhíu mày, "Anh đang.. giận hả?"

Sao giọng điệu nói chuyện hôm nay khác với bình thường thế?

Phó Thời Dịch ngồi bên cạnh nghe lén, âm thầm cười trộm.

Ahaha, hủ giấm chua bể rồi.

Đối với mấy chuyện báo thù này, anh sẽ không ngu ngốc tức giận trước mặt đại ca giống Phó Thời Khâm.

Chỉ có làm ra chuyện thần không biết quỷ không hay, khiến tim đại ca như bị đâm một cái, mới là kế sách tốt nhất.

Anh nhanh chóng khoe chiến tích với Phó Thời Khâm, sau đó cũng rất nhanh nhận lại được hai tin Wechat.

[Là một người từng trải anh nói cho em biết, em khiến cái bình giấm chua của đại ca vỡ ra, người gặp nguy hiểm cũng chính là em.]

[Trước tiên lặng lẽ thắp cho em một cây nến.]

* * *

Phó Hàn Tranh trầm ngâm một hồi, mạnh miệng nói.

"Không có."

Chỉ vì một đám nhóc con chưa mọc đủ lông đủ cánh mà bày ra vẻ tức giận, có vẻ không được hay cho lắm.

Nhưng mà, trong lòng anh vẫn rất chua.

Cố Vi Vi: "Rõ ràng là có."

Hôm nay cô không có chọc gì anh mà, sao giọng điệu của anh lại thay đổi vậy?

Phó Hàn Tranh hít một hơi thật sâu, hỏi.

"Phó Thời Dịch đang ở bên cạnh em?"

Cố Vi Vi liếc Phó Thời Dịch một cái, "Vâng."

"Nó có đang cười không?" Phó Hàn Tranh hỏi

"Đúng rồi, bộ dáng vô cùng vui vẻ." Cố Vi Vi nói đúng sự thật.

Phó Hàn Tranh hừ nhẹ một tiếng, "Đưa điện thoại cho nó, anh có chuyện muốn nói với nó."

Cố Vi Vi nhíu nhíu mày tỏ vẻ kì quái, đưa điện thoại cho tên Phó Thời Dịch đang vui vẻ ngâm nga bên cạnh.

"Anh trai có chuyện muốn nói này."

Phó Thời Dịch nghẹn họng, tay nhận điện thoại không khỏi run lên.

"Anh trai, có chuyện gì à?"

Phó Hàn Tranh lạnh giọng hỏi, "Video này có ý gì?"

Phó Thời Dịch cười gượng: "Báo cáo lịch trình hiện tại của chị dâu cho anh biết thôi mà."

Tuyệt đối không phải vì muốn trả thù anh đâu, không phải vì muốn cho anh ăn giấm đâu.

"Cố tình?" Phó Hàn Tranh lạnh lùng hừ một tiếng.

"Cố tình gì chứ?" Phó Thời Dịch giả ngu.

Phó Hàn Tranh cũng lười hỏi lại, nói thẳng.

"Vừa nãy anh đi tìm đồ, không cẩn thận làm ngã tủ đồ của em rồi."

"A a a a a.."

Phó Thời Dịch vừa nghe xong liền thống khổ ôm đầu gào khóc.

Không cẩn thận cái gì, cố ý thì có.

Mấy thứ đó đều là vật phẩm số lượng có hạn, anh vất vả lắm mới thu thập được, mỗi một cái đều là bảo bối tâm can của anh.

Phó Hàn Tranh nghe thấy âm thanh đau khổ của anh, tâm tình mới tốt lên một chút.

"Bây giờ trả điện thoại lại cho cô ấy đi."

Phó Thời Dịch dùng vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc trả điện thoại lại cho cô, ngồi trên xe tức giận dậm chân liên hồi, tức đến nỗi muốn hộc máu.

Anh vất vả lắm mới thu thập được bảo bối, lại bị đại ca ma quỷ nhà anh phá hư hết rồi.

Cố Vi Vi ngắt điện thoại, cau mày nhìn Phó Thời Dịch đang động kinh.

Anh trai anh ta nói cái gì mà khiến anh ta trở nên như vậy?

Gumball