Ẩn Hôn Ngọt Sủng: Đại Tài Phiệt Tiểu Kiều Thê

Chương 221: Không có em ở đây tôi không tài nào ngủ được

Chương 221: Không có em ở đây tôi không tài nào ngủ được.

Cố Vi Vi nhất thời lúng túng, vội vàng giải thích, "Tán tỉnh gì thế, ngủ mà tôi nói là ngủ thật sự ấy."

Dù sao, gần đây công việc của anh bận muốn chết cũng không thể chạy qua đây được.

Phó Hàn Tranh nhìn đồng hồ, "Đừng cúp máy, em ngủ đi."

Anh muốn cô có thể nghỉ ngơi, nhưng sợ cô ngủ rồi lại gặp ác mộng. Cho nên, anh không cúp điện thoại. Nếu cô lại gặp ác mộng, anh có thể là người biết trước tiên.

Cố Vi Vi bật loa ngoài, đặt điện thoại xuống bên gối, "Anh không ngủ sao?"

Phó Hàn Tranh quay lại ngồi xuống bàn làm việc, cười nhẹ nói, "Không có em ở đây, tôi không tài nào ngủ được."

Trong video, Phó Thời Khâm đang chuẩn bị tiếp tục bàn công việc, tức giận đến nổ phổi. Phó Thời Dịch đã cúp điện thoại của anh ta, cũng khóa máy luôn, giờ còn mỗi mình anh ta đi chịu đựng tất cả thương tổn.

Cố Vi Vi cười gượng, "Anh biết thả thính rồi, sao nhiều năm như thế vẫn còn độc thân?"

Phó Hàn Tranh vừa xem văn kiện vừa nói nhỏ, "Bởi vì còn chưa gặp được em."

"..."

Vy Vy không còn lời nào có thể chống đỡ lại anh ta.

Trong video, Phó Thời Khâm trưng vẻ mặt không luyến tiếc cuộc đời nhìn ông anh nhà mình bày hết lời tâm tình này đến lời tâm tình khác.

Haizz, thật sự nhớ nhung ông anh lạnh lùng vô tình, nhiệt tình yêu thương công tác trước kia quá.

Ít nhất trước kia chỉ là tăng ca ngược thân anh ta, hiện tại vừa ngược thân còn ngược cả tâm.

Mãi cho đến bốn giờ sáng hôm sau, rốt cuộc Cố Vi Vi cũng buồn ngủ.

Lần này cô không tiếp tục gặp ác mộng nữa, ngủ thẳng một giấc đến hừng đông.

Vừa mở mắt liền phát hiện di động còn đang trò chuyện. "Phó Hàn Tranh?"

"Dậy rồi à?"

Cố Vi Vi vừa rời giường vừa hỏi, "Cả đêm hôm qua anh không ngủ sao?"

"Ngủ một lát rồi, vừa mới dậy." Phó Hàn Tranh nói dối, quả thật anh đã không ngủ suốt đêm qua.

Cố Vi Vi nghe được tiếng gõ cửa của trợ lý, hạ giọng nói, "Tôi phải chuẩn bị ra sân bay, tôi cúp máy đây."

"Được."

"Còn có, tối hôm qua anh đọc thơ rất êm tai." Cố Vi Vi khen một câu rồi mới tắt máy.

Phó Hàn Tranh cười khẽ, quay ra gọi điện cho trợ lý Từ Khiêm, "Hôm nay cậu đến hiệu sách, mua mấy tập thơ và truyện cổ tích mang đến đây."

"Hả?"

Từ Khiêm có chút lơ tơ mơ.

"Phải là sách nước ngoài." Phó Hàn Tranh cố ý dặn dò.

Cô không thích thơ cổ của Trung Quốc, cho rằng nghĩa của chúng khó hiểu, nên cô thích sách báo nước ngoài hơn.

".. Dùng để làm gì ạ?"

Phó Hàn Tranh vừa thay quần áo chuẩn bị đi làm vừa nói, "Gần đây Vi Vi ngủ không ngon giấc, tôi muốn đọc truyện trước khi ngủ cho cô ấy."

Mới sáng sớm tinh mơ đã bị show ân ái, nội tâm Từ Khiêm không nhịn bị sỉ nhục.

Bạn gái anh ta bao tuổi rồi, còn muốn kể chuyện trước khi đi ngủ?

Có muốn anh ta mua cho anh "Chuyện thiếu nhi của Anderson" và "Nghìn lẻ một đêm" không hả..

Cố Vi Vi cúp điện thoại, thu dọn đồ đạc nhưng khi nhìn thấy tấm chi phiếu ném ở trên bàn tối qua thì ngẩn người.

Cô cầm chi phiếu nhìn một lúc lâu, cuối cùng xé nát ném vào bồn cầu.

Cô không hận Cố Tư Đình, dù sao Cố gia nuôi dưỡng cô hơn hai mươi năm, bất kể anh ta làm cái gì cô cũng không có tư cách hận anh ta.

Nhưng mà, Lăng Nghiên nhất định phải trả giá đắt vì tất cả những chuyện cô ta đã làm với cô..

Chẳng qua, hiện tại thực lực của cô còn chưa đủ để chống lại cô ta và Lăng gia. Hơn nữa, hiện tại Lăng Nghiên còn có Cố Tư Đình chống lưng.

Cô còn cần phải thăng tiến nhanh hơn để vững chân trong giới điện ảnh rồi phá tan giấc mộng đóng phim của cô ta ngay khoảnh khắc cô ta trở lại.

Chỉ tiếc, lần này đến Thịnh Tây thành không thể tìm được người Nguyên gia.

Cố Tư Đình còn đang phái người đi tìm sư phụ, chứng minh sư phụ vẫn chưa chết sau lần ám sát đó.

Nếu nói trên đời này còn có ai cô có thể tin tưởng thì cũng chỉ có sư phụ và sư tỷ.

Cô không biết vì sao Cố Tư Đình muốn tìm sư phụ, nhưng nếu không phải nguy hiểm đến tính mạng, bọn họ sẽ không trốn như vậy. Cô phải nghĩ biện pháp tìm được tung tích của bọn họ trước Cố Tư Đình.

_mieumieulove_